Thời gian không thể xa nhòa đôi taCó chăng chỉ là mờ phải đi theo tháng nămRồi khi tinh giấc mới chật nhận raThật quá khó để quên đi một ngườiMàn đêm mù tối,bao chung không gianNói thay tiếng lòng này từ lâu đã vỡ tanThì ra chương kiếp để mình gặp nhauDạy nhau tốt hơn sống dành loạt cho người sauThời gian không thể...Nếu ngàn lời cũng không ngăn đượcBàn chân bước đi không bao chútCó nhìn yêu cất riêng trong lòngGiờ bốn vách ngăn cùng cùng mongCứ chốt chạy rồi hòa nguyên với mêCứ thế các thân cùng mảnh đenLối mòn ngày nào trên phố quenVẫn đo sáng những ngày người đếnGiờ xa lòng đâu chết trong cơn ưu sầuLiệu rằng tình đời ai sẽ thấuGì bằng xưa vẫn nín sâu trong đầuHa ha ha ha haThời gian không thể xóa nhòa đôi taCó chắc chính là một ai đi theo tháng nămRồi khi tình giấc mới chật nhận raThật quá khó để quên đi một ngườiMàm đêm mùa tối vào chung không gianNói thay xin lòng này từ lâu đã sỡ tanThì ra xin kiếp,để mình gặp nhauDậy nhau tóc thân xong dậy lại cho người sauThời gian không thểThời gian không thể xoa nhòa đôi taCó chanh chỉ là mờ phải đi theo sáng nămRồi khi tình giấc mới chật nhận raGiật quá khó để quên đi một ngườiMàn đêm mùa đôi,bao trùm không gianNói thay tiếng lòng này từ lâu đã phỡ tanThì ra xuyên kiệp để mình gặp nhauDạy nhau tốt hơn sống dạy lại cho người sauThời gian không thể xóa nhòa đôi taCó chăng chỉ là mở phải đi theo tháng nămRồi khi tình giấc mới chật nhận raThật quá khó để quên đi một ngườiMàm đêm mù tối bao trùm không gianNói thay tiếng lòng này từ lâu đã vỡ thanThì ra duyên kiệt để mình gặp nhauDậy nhau tóc thân xong dậy lại cho người sau