Níu ngàn lời cũng không ngăn đượcBàn chân bước đi không báo trướcCó những điều cất riêng trong lòngGiờ bốn vách ngăn cùng cô phòngTrốn chạy rồi hàn huyên với men (với men)Cứ thế kết thân cùng ánh đènLối mòn ngày nào trên phố quen (phố quen)Vẫn đó dáng hình ngày người đếnRời xa, lòng đau, chết trong cơn u sầuLiệu rằng tình đời ai sẽ thấu? (Liệu rằng người có thấu chăng?)Dĩ vãng xưa vẫn in sâu trong đầuHah-hah-hah (hah-ah-ah)Thời gian không thể xóa nhòa đôi taCó chăng chỉ là mờ phai đi theo tháng nămRồi khi tỉnh giấc mới chợt nhận ra (anh biết được rằng)Thật quá khó để quên đi một ngườiMàn đêm u tối bao trùm không gianNói thay tiếng lòng này từ lâu đã vỡ tanThì ra duyên kiếp để mình gặp nhauDạy nhau tốt hơn xong dành lại cho người sauRời xa, lòng đau, chết trong cơn u sầuLiệu rằng tình đời ai sẽ thấu? (Liệu rằng người có thấu chăng?)Dĩ vãng xưa vẫn in sâu trong đầuHah-ah-hah (hah)Thời gian không thể xóa nhòa đôi taCó chăng chỉ là mờ phai đi theo tháng nămRồi khi tỉnh giấc mới chợt nhận ra (anh biết được rằng)Thật quá khó để quên đi một ngườiMàn đêm u tối bao trùm không gianNói thay tiếng lòng này từ lâu đã vỡ tanThì ra duyên kiếp để mình gặp nhauDạy nhau tốt hơn xong dành lại cho người sauThời gian không thể xóa nhòa đôi taCó chăng chỉ là mờ phai đi theo tháng nămRồi khi tỉnh giấc mới chợt nhận raThật quá khó để quên đi một người (quên đi được em)Màn đêm u tối bao trùm không gianNói thay tiếng lòng này từ lâu đã tan vỡThì ra duyên kiếp để mình gặp nhauDạy nhau tốt hơn xong dành lại cho người sau