Mel 1 ; annielink
Mong manh theo làn mây nhẹ xa tận nơi chân trời
Quên đi những vết thương in sâu trong tim
Câu ca cuốn trôi về đâu màn đêm tối tăm
Bõ mặt đễ bước qua bao nhiêu lỗi lầm
Ver 1: Sendoh
Mình chia tay rồi...dường như anh đã mất cảm giác
Giờ chỉ biết mang yêu thương gửi hết tất cả vào lời nhạc
Dòng chảy thời gian vẫn cứ trôi, liệu rằng sẽ sống được bao nhiêu
Dẫu biết...đau thương, nhưng anh vẫn cố yêu rất nhiều
Chiếc lá cuối cùng buông xuống, kết cục anh vẫn không hiểu
Và anh chỉ biết một điều...là em anh không thể thiếu
Hạnh phúc khi bên em, anh vẫn muốn là bờ vai
Nhưng anh muốn tình cảm là thật, chứ không cần sự thương hại
Con tim chịu một vết cứa, làm sao để may lại
Muốn đốt cháy hết tất cả chỉ sợ ký ức này tàn phai
Nếu vị ngọt thay vào là đắng anh vẫn sẽ bỏ mặc
Để xóa hết nỗi đau cô đọng và cố gỡ bỏ cái nút thắt
Lặng câm, bên trang giấy...đang hòa lẫn những giọt nước mắt
Vẽ lại nụ cười ngày nào của em gửi vào tâm hồn rồi khóa chặt
Và một mai trên con đường nếu như em có vấp ngã
Thì hãy nhớ nơi đây chờ em vẫn còn bàn tay anh đưa ra
Cho dù có hy sinh...có gian lao hay vất vả
Anh mù quáng chỉ để chứng minh tình yêu trao em là tất cả
Lê bước chân mệt mỏi, bước vô thức trong màn mưa
Dù trong lòng, cứ rối bời nhưng vẫn in sâu một lời hứa
Nhớ giây phút, nói lời yêu, sẽ mãi mãi không chia ly
Giờ đây chấm hết như vậy sao, em hãy trả lời anh đi
Mel 2 : annielink
Yêu thương lắng sâu không còn đâu khi xưa lời yêu ai đã nói đã trao nhau
Cố gắng quên đi 1 bóng hình .. vì tình ta không còn nữa ...
Bơ vơ lạc lõng cô đơn giữa cơn mưa chiều
Đọng lại nhựng phút giây chug đôi bên người
Phố vắng chĩ còn ánh đêm bình yên tối tăm
Những kĩ niệm đã mang anh đi còn lại em
Ver 2: Sendoh
Như ngôi sao kia ở trên cao không dễ dàng với tới
Để quay lại bên cạnh nhau cũng là điều quá xa vời
Ngoảnh mặt quay đi...không thể nói đôi lời
Che dấu dòng cảm xúc không muốn nghe câu buông lơi
Mọi thứ có lẽ...giờ đã đủ lắm rồi
Níu kéo thêm nữa...thì cũng là đau thôi
Chỉ ước chiếc đồng hồ cát quay ngược phút ban đầu
Cảm nhận lại yêu thương mà nó đã trôi đi đâu
Vùi thật sâu, ngàn nỗi đau, vào trong góc khuất
Nắm thật lâu, bàn tay ấy, ko muốn để vụt mất
Thêm một lần nữa...hằng đêm vẫn gọi tên
Mắt nhắm rồi lại mở, đau lòng ko có ai kề bên
Làm sao để quên, khi con tim này không cho phép
Thẩn thờ nhớ lại kỷ niệm, ở phía cuối con đường hẹp...huh.