[Mel 1]:
Mưa hay lệ rơi làm lạnh ướt đôi hàng mi ?
Chờ mong cho cơn mưa cuốn trôi hết những ưu phiền
Ngồi trong mưa để che giấu đi nước mắt buồn,
Đôi tay kia buôn lơi mà mưa vẫn rơi mãi!.
[Ver 1]:
Đôi tay không đủ sức níu giữ hạnh phúc của chúng ta
Đề khoảng cách ngày một dài khiến cho đôi tim phai tách ra
Sư lạnh nhạt ấy vẫn cứ bao trùm xug quanh anh
Sự im lặng đó đủ hiểu mình đã ct thì thôi cũng đành
Vứt bỏ tình cảm hơn một năm qua từng ấp ủ
Cứ ngỡ như là vừa mới tỉnh dậy từ giấc mông dài sau giấc ngủ
Nhưng mà sao tâm trí vẫn khắc khoãi một hình bong ấy hoài không phai
Lời ct bắt buộc phải nói từ này chúng ta phải dừng lại
Anh không thể bước tiếp con đường như lời khi xưa đã từng hứa
Anh không thể siết chặt lấy em khiến cho nc mắt hòa với mưa
Anh không thể yêu em nhiều hơn mọi thứ với em chỉ là thừa
Anh không thể giữ chút khoảnh khắc bên em đã không còn nữa
Và kể từ lúc này xem như đã không còn chung đường
Nhưng a vẫn vui vì ngày qua đã y chân thành dù lạc hướng
Anh xin em đừng như vậy đánh mất cuộc sống của bản thân
Thời gian xóa đi tất cả rối em cũng sẽ gặp người mà em cần.
[Mel 2]:
Niềm tin trao đến nhau theo thời gian cũng đã nhạt nhòa
Đôi tay đã buôn lơi lệ rơi trên khóe mắt ai kia
Tiếng mưa đêm âm thầm là giọt nước mắt anh nhẹ rơi
Mưa lạnh lòng hiu quạnh mình anh trong nỗi nhớ.
[Ver 2]:
Viết tiếp vài ba câu rồi lại xóa
Cố gắng viết ra thêm lòng càng đau cũng vì nó
Bởi vì nó đòi hỏi người ta quá nhiều điều,
Bởi vì nó không giữ được người mà nó yêu
Cũng bởi vì nó như vậy mà làm người ta khó chịu,
Cũng có thể coi như nó nhẫn tâm bỏ rơi người yêu nó rất nhiều
Nhưng mà ai có thể hiểu cho nó điều mà bản thân nó đang cần
Y nhau thời gian lâu mà một mình nó phai kiên nhẫn
Chịu đựng tất cả những thứ vô tình đã gây ra,
Nhiều lần cũng vậy bởi vì yêu nên cứ cho qua
Và rồi sư việc đã đến mọi thứ không như ai muốn,
Lời ct đã thốt ra bằng dòng tn phải bắt buộc
Thật đau lắm chứ vết thương tật sâu trong đáy não
Để mà xóa để mà quên điều đó vẫn không cách nào
Một thằng yếu đuối vẫn là nó bước chân lạc lối giữa người đi
Chấm hết mọi thứ kết thúc một tình yêu vô vị.
[Ver 3]:
Ngày cũng trôi qua rồi ánh nắng kia sưởi ấm
Cơn mưa ngâu kia đã tạnh mà sao nc mắt vẫn âm thầm
Thấm đẫm trong thâm tâm ngồi xuống rồi trầm ngâm,
Từng dòng cảm xúc vẫn chầm chậm nghĩ lại càng đau nhiều lắm
Yếu đuối thật sự bản thân rất yếu đuối
Không đủ khả năng điều tất yếu thì chằng bao giờ được yên vui
Niềm hạnh phúc phải chẳng là khái niêm quá xa vời?
Có chăng tình yêu hoàn toàn vượt ra ngoài khỏi tầm với!.