Em đã quên rồi
Đừng nói anh ko còn là của em khi chính bản thân em mới là người đang dần lãng quên và thay đổi
Có thể anh ko phải là bờ vai vững chắc để em dựa *** trong cuộc sống
Hạnh phúc bây giờ cũng ko còn là một màu hồng
Duy nhất 1 điều để anh nhận ra là em đã khóc khi vô tình nghe người ta nhắc đến anh
2 tháng trôi qua nỗi đau liệu có qua nhanh khi mà em đã từng hỏi một câu
là nếu mai này gặp lại thỳ liệu anh có thể nào iêu em thêm một lần nữa ko ?
Anh cười nhạt nhẽo trong im lặng
đưa nhẹ bàn tay ôm chặt lấy em cố nén cảm xúc vào lòng
Níu kéo bây giờ với anh là một điều gì đó thật khó khăn
Khi anh chỉ đứng nhìn em ngậm cười trong nước mắt và nuốt hết đi từng giọt đắng
Có chăng thật sự là em đang muốn quên ?
Liệu rằng anh có thể nào chịu đựng khi mà nỗi đau đang lớn lên ?
Liệu rằng anh có thể bước khi chẳng có ai ngoài anh với giá lạnh
Và liệu anh có thể nào tiếp tục iêu em khi sớm thức dậy cái người đầu tiên em mà nhớ đến ko phải là anh ?
Mel 1: Asa
Vì sao e vẫn luôn nghĩ về ai đó, vẫn coi a như một cơn gió
A đi qua nhìn e đang đắm say e vui bên cạnh ai?
Phải chăng e đã muốn quên tình a đó, tình mình lụi tàn như tro...
...
Đêm vẫn trôi qua từng đêm trắng, e vui riêng a trọn cay đắng
Khi xưa ở bên cạnh e a chỉ khiến e mãi luôn đau buồn thôi
Khi thu đy qua mùa đông đến..ko bóng e nơi này
Xa xôi nơi vòng tay, tâm tư của a gửi theo muôn ngàn mây !!!
Vers 2 :
Mưa vẫn cứ rơi
Và anh vẫn cứ khóc
Khi lòng này đang chơi vơi cứ thế suy nghĩ một mình như thằng ngốc
Về những chuyện đã xảy ra
Liệu anh có nên trách móc bản thân hay cứ bỏ mặc và quên đi
Khi anh đã khiến em luôn phải buồn vì những lí do giận hờn trẻ con vô lí
Những lúc cô đơn chán nản thỳ ai biết
Chỉ có mình em và những câu chuyện tình iêu làm nóng sưởi ấm trái tim nhỏ bé này hơn bao giờ hết
Trở về đi em...quay lại đi em đừn