Tháng Tăm mùa thu lá rơi vàng chưa nhìn
Từ đâu người đi thương nhân ấm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phóng sương ta cũng gắn đi tìm
Có phải em mùa thu xưa,
Có bao mùa thu thức ta lòng sáng muộn.
Một ngày về rùi,
chân ghê thắng lòng buồn,
Có phải em là mùa thu la lội?
Lội
ngày tháng thu,
ánh nót lá êm nắng
Bên trời xa,
xương tóc bay
Thôi thì có em,
đời ta hy vọng
Thôi thì có em,
đời ta hy vọng
Thôi thì có em,
xương khói bối mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội?
Nghe đâu đây là u hơn và mi xanh?
Nghe đâu đây
hồn trương vương sang thêm?
Có chẳng mùa thu lá rơi bằng tiếng gọi?
Lệ mừng gặp nhau,
sôn sao phim sương gầm
Có phải em là mùa thu Hà Lội?
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Tháng tám muột
lá rơi vàng chưa nhìn
Từ đầu người đi
thương như ân thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội?
Tuổi phóng xưa
ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa?
Có bóng mùa thu thức ta lòng xa muộn
Ngày về xuôi,
chân ghê,
thăng lòng buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội?
Ngày tháng thơ,
anh nốt lá em nè
Bên trời xa,
xương tóc bay
Thôi,
thì có
em đợi ta hy vọng
Thì có em sương tối môi mềm
Có phải em là mùa thu hả nội?
Nghe đâu đây lá buồn và mĩ xanh
Nghe đâu đây
hồn chưng vươn sâu vang
Mùa thu
lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau,
sôn sao
phim dương cờ
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngìn năm sau ta níu bóng quay về
Có phải em là mùa thu Hà Nội