Tháng trong mưa nghe tiếng dương cầmThiết tha rêu tiên buồn xa xămLãng quên thôi em hết yêu rồiĐã quên rồi có phải em đang tự nói rồiGió mang theo ánh nắng vô tình,bõ mê trôi giữa trời trành vệnhTiếng mưa rơi tì tạch bao giọt đắng môi,ánh mắt ngay đôi chân này bước về hại lốiCó những nỗi đau không dơ không thườngĐau đế ta sợ không yêu ai được nữaĐã cố yêu đại một ngườiSao nói nói cười cười là ra dốiChút hương phai nhặt đôi môiCó những câu yêu chưa phai đã tànCó những hy vọng chưa vỡ đã tànCó biết bao chuyện ngược đờiKhó tin đến phu phàngLời em nói dễ hơn cả cổ giáƯớc Hẹn Lời Kết ThúcThế thả rêu tiên buồn xa xămLãng quên thôi em hết yêu rồiĐã quên rồi có phải em đang tự nói rồiGió mang theo ánh nắng vô tìnhBỏ mây trôi giữa trời tranh vệnhtiếng mưa rơi tì tạch bao giọt đắng môiánh mắt này đôi chân này bước về hại lốiCó những nỗi đau không giữ không thươngĐô đế ta sợ không yêu ai được nữaĐã có yêu đại một ngườisao nói nói cười cười là ra dốichút hương phai nhạt đôi môiCó những câu yêu chưa phải đã tànCó những hy vọng chưa vỡ đã tànCó biết bao chuyện ngược đờiKhó tin đến phu phàngLời em nói dễ hơn cả cổ giáCó những nỗi đau không dứt không thừaĐô đế ta sợ không yêu ai nữaĐã cố yêu đại một ngườiSao nỗi nỗi cười cười là ra dốiChút hương phai nhặt đôi môiCó những câu yêu chưa phai đã tànCó những hy vọng chưa vỡ đạt taCó biết bao chuyện ngược đời,khó tin đến phu phàngLời em nói dễ hơn cả có giáCó biết bao chuyện ngược đời,khó tin đến phu phàng