Từng 1 thời tự do làm những gì mình thích
Tuổi trẻ thường nông nổi mặc kệ lời chỉ trích
Tận hưởng từng nhịp sống từ phố thị đời thường
Đã quen với vị đắng xin dừng rót thêm lời đường
Vì giản dị từ lời nói theo cách sống dân đen
Từng bước chân họ êm, tao thì gót chân đen
Vẫn kiểu cũ theo 1 lối nhạc xưa
Khi họ ghét những ngày nắng tao trân trọng cả những hạt mưa
Và họ thì thích sự nhộn nhịp nơi phố đông, quán xá
Tao thì thích bệt vỉa hè nơi gốc phố dân giã
Buổi chiều tà, ly đen đá cùng bè bạn đàn ca
Ngân nga từng điệu nhạc theo những tiếng guitar
Cảm nhận chút thanh bình nơi phố phường yên ả
Và bình yên đó là khi tâm vẫn lặng mặc trời giông bão tố
Đó là khi lòng an yên nụ cười vững mặc bao lời nhưng vẫn không đảo số
Ahhh
Có những ngày chẳng vướng bận, chẳng phải màn âu lo
Tâm hồn thì thanh khiết cảm thấy tim bé nhỏ
Có những ngày thật bồng bềnh nhẹ như áng mây trôi
Đó là khi lòng thanh thản mọi âu lo qua rồi
Có những ngày thật vắng lặng khi xung quanh chẳng còn ai
Radio tần số cũ bản nhạc vàng vang bên tai
Có những ngày cùng với sách ở trên tay là tách trà
An yên thế là đủ chẳng màn lo đời ngược xuôi vội vã
Có những ngày thôi không nhớ về ai dù mối quan hệ đã hạ màn từ lâu
Yêu rồi thì mới biết đánh vần được từ đau
Có những ngày nhẹ nhàng không vội vã để kịp chuyến xe bus
Vì cuộc sống cần lắm những bước chậm tìm hiểu
Đừng vội vàng kẻo bỏ lỡ chuyến tàu mang tên “HẠNH PHÚC”
“Và bình yên đó là khi tâm vẫn lặng mặc trời giông bão tố
Đó là khi lòng an yên nụ cười vững mặc bao lời nhưng vẫn không đảo số“