Có những đêm ngân nga vài câu ca buồn
Có những đêm không gian bình yên như bất thường
Nỗi nhớ em cứ hiện lên. dặn lòng anh cứ phải quên
Sớm mai, người xa khuất xa nơi hàng cây
Có những đêm men say còn vương trên môi
Có những đêm anh nhớ về em không thôi
Vì nguời chợt đến bên hiên nhà ta
Đến rồi vội vàng xa
Ngày em đến như 1 sớm mai vội vàng khuất xa
Lạc vào tâm trí anh còn ngủ quên những ngày không em
Chẳng còn lại ánh ban mai trên lối về
Em vội quên bao câu ước xưa giữa mây ngàn xanh
Dù bão tố đến đâu vẫn mãi chung 1 lối về
Ngày buồn lắm có lúc ánh mắt thức trắng
Sau đêm nay có lẽ chuyện mình sẽ trôi qua thật nhanh như chẳng còn có anh đi bên cạnh em
Vì có những đêm
Có những đêm tí tách hạt mưa đang rơi
Có những đêm ta buông rời nhau em ơi
Giật mình ngồi giữa mênh mang mênh mang nỗi buồn
Từng ngày trôi, xa dần xa anh với em