Ðêm nay, một mình anh cô đơn trên lối về
Góc phố ngày ấy cũng đã quen
Dấu chân anh bao năm tháng rồi
Những nỗi buồn chẳng ai đưa đón
Cứ ôm chặt vào trong suy nghĩ
Anh nhớ, bàn tay hao gầy
Em, đã bao mùa mình buông cánh tay
Ở nơi ấy, em có nuối tiếc cho chuyện tình chúng mình?
Em biết đấy, anh vẫn ở đây dõi theo em từng ngày
Vì sao anh cứ đợi chờ một người không nên nhớ?
Người ở nơi xa ấy
Có ấm hơn ở đây
Những nhớ thương nồng say
Giờ chắc cũng đã tan theo gió bay
Bỏ lại đây, khóe mắt ai nhẹ cay
Cố chấp giữ chặt tay
Lạc nhau một giây, để rồi xa nhau mãi
Liệu rằng người có nhớ?
Những thói quen ngày xưa
Ngày nắng hay ngày mưa
Có đứng chờ anh qua đưa đón
Rồi sẽ, đến lúc anh phải quên
Sẽ chỉ là người quen
Người đã từng bước chung đường với em
Em, đã bao mùa mình buông cánh tay
Ở nơi ấy, em có nuối tiếc cho chuyện tình chúng mình?
Em biết đấy, anh vẫn ở đây dõi theo em từng ngày
Vì sao anh cứ đợi chờ một người không nên nhớ?
Người ở nơi xa ấy
Có ấm hơn ở đây
Những nhớ thương nồng say
Giờ chắc cũng đã tan theo gió bay
Bỏ lại đây, khóe mắt ai nhẹ cay
Cố chấp giữ chặt tay
Lạc nhau một giây, để rồi xa nhau mãi
Liệu rằng người có nhớ?
Những thói quen ngày xưa
Ngày nắng hay ngày mưa
Có đứng chờ anh qua đưa đón
Rồi sẽ, đến lúc anh phải quên
Sẽ chỉ là người quen
Người đã từng bước chung đường với em
Chỉ là người quen nên chẳng thể cùng em
Ði đến nơi cuối đường
Chỉ tiếc chuyện chúng mình
Suýt nữa thì đã thành mãi mãi trong nhau
Người ở nơi xa ấy
Có ấm hơn ở đây
Những nhớ thương nồng say
Giờ chắc cũng đã tan theo gió bay
Bỏ lại đây, khóe mắt ai nhẹ cay
Cố chấp giữ chặt tay
Lạc nhau một giây, để rồi xa nhau mãi
Tự hỏi người có nhớ?
Những thói quen ngày xưa
Ngày nắng hay ngày mưa
Có đứng chờ anh qua đưa đón
Người từng quen, cố nhớ để mà quên
Cũng sẽ chỉ vậy thôi
Mình chẳng thể bên nhau nữa rồi