Cô là gió xuân ngời
Còn tôi là nắng trong chiều thu vàng úa bên đời
Chờ xuân chờ gió tôi chờ mãi lâu rồi
Gió xuân chìm trong mắt tôi.
Cô là nước trong vời
Còn tôi là đất khô cằn đang nằm nứt trên đồi
Chờ tha chờ thiết tôi chờ mãi muôn đời ngả vào lòng tôi.
Cô từng ước mong rằng
Thằng ngơ ngày đó bên đời cô rồi sẽ nên hồn
Mà tan mà nát cô đợi mãi lâu rồi, hỡi cô liệu có đáng không?
Không gì quý hơn bằng
Còn ai đợi đó quên mùa xuân của chính thân mình
Dù mưa dù gió cô sợ hãi bao lần
Chẳng làm chùn chân.
Lòng tôi đắm chìm,
Tiếng cô êm đềm làm sao,
Kéo tôi ra ngoài cuộc chơi.
Rồi đây những tiếng cười,
Lấp trong muôn vàn ngày tươi.
Giấu trong muôn vàn mùa hoa xuân.
Luân hồi có bao lần
Thì ta chờ bấy nhiêu lần mong rằng mãi bên người
Dù không dù có ta hẹn cuối thiên đường nắm tay
Thật vui biết bao.
Hao mòn đến khi nào
Chờ mong ngày mới phai mờ đau buồn những cơn mộng
Ngày xưa ngày cũ ta sợ hãi bao lần
Tỉnh rồi người ơi.
Lòng tôi đắm chìm
Tiếng cô êm đềm làm sao
Kéo tôi ra ngoài cuộc chơi.
Rồi đây những tiếng cười
Lấp trong muôn vàn ngày tươi.
Giấu trong muôn vàn mùa hoa xuân.
Sau bao bão tố, người ơi có muốn bên ta.
Anh mang nắng ấm
Về hong giọt mắt em khô...
Luân hồi có bao lần
Thì ta chờ bấy nhiêu lần mong rằng mãi bên người
Dù không dù có ta hẹn cuối thiên đường nắm tay,
Thật vui biết bao.
Hao mòn đến khi nào
Chờ mong ngày mới phai mờ đau buồn những cơn mộng
Ngày xưa ngày cũ ta sợ hãi bao lần
Tỉnh rồi người ơi.