Hoa đã tàn, gió đóng màn, lá phong đã rụng vàng
Đến khi nào nàng lại cùng ta dạo khắp thế gian
Bến hoàng tuyền mông lung hay quỉ môn quan lạnh lùng
Đến khi nào cùng giai nhân tương phùng
Thế gian tình ái bi sâu, tóc xanh đã bạc màu
Bước qua ngàn thương đau rồi lại để lạc mất nhau
Dẫu cho ngàn năm sau thân phủ kín sương bụi trần
Chỉ đổi lấy 1 lần cái ngoảnh đầu cố nhân
Thế nhân ơi! Duyên phận ta khi nào mới tới
Chốn âm ti hay là nơi cùng đất cuối trời
Lòng luôn mang 1 câu hỏi đã biết câu trả lời
Dù nát tan trái ngang vẫn mang chấp niệm chờ đợi
Chốn phong sương nhưng lòng lỡ mang nhầm tơ vương
Thấm tới xương nhưng vẫn cố chấp nhận vẫn thương
Niềm tin trong lòng cất dấu quyết không quay đầu
Chờ kiếp sau đớn đau vẫn luôn nhất quyết tìm nhau