Tháng năm mặc vàng suối tống lên huyền
Sơn ngà vẫn cười nhắm tên
Bóng đêm đa ngựa chỉ mèn say
Đôi tay là lời vời lấy quá khứ
Người chia biệt như trong hoàn hôn
Để lại mất chính em hoà ngờ
Tên trắng sầu phương như là ánh tình
Lỡ riêng chia hai
Chính xin em đơn côi nhàn sẵn
Như hoa mờ mờ
Trong dòng đời nhanh chói
Chắc anh không bận tâm,
ngày anh quay lưng từ phút hồi
Chạy...
Chạy...
Tạm hà út thận không thể vì nề,
*** yêu và *** hận
Để tâm tư một kẻ nâm như chỉ biết cố mệnh trước hình bốn cô nhân
Ngựa yên vân hạ cấu chống ngân gian ta
Nụ trí lớn trọng trách còn đen mang
Những bích từ tim ta hãy cấm nhận từ mạch máu và huyết quảng
Giữa ngàn quân thù ta vẫn lau lên nhưng chảy khuyện gấu dưới chân nàng
Tìm nơi hoa chảy nhẹ
Ta tìm trốn bình an
Nơi ta hát em nghe bài giả khúc mơ răm ràng
Ta xeo nơi đầu gió một bức phân thư đượm mùi cỏ
Ta sẽ thô lộ hết những tâm tình để lọc vơi đi nỗi âu lo
Sương mai rơi trên khue mi này
Thương ai lạc bước làm ca say
Ta xây tường, tư,
ta đã nhắc tên nàng
Chỉ là không thể viết năng sưu sách chuyện tình, còn giở gian
Tìm đâu nơi sống để bình yên,
cầm bút ta vô tình hỏa vân
Nơi muôn ngàn hảo ý,
trước nửa nhi ta hạ thân
Ta không thể nào rơi đi dọc lệ vì bản thân ta là nam nhi
Cảm giác duyên thiết này vì nước nhà đang lâm nguy
Nơi bộ vai cố địch,
ta không chắc sẽ trở về
Thằng say này có thích không còn như tuyệt đói không quên đi là thề
Nơi bộ vai cố địch,
ta không chắc sẽ trở về
Thật say này có thích không còn như từ đó không quên đi lệch
Hê Cố nhận lại cố nhận
Sao anh không về đây với em
Thấm mi cây sầu bi không thể viêm mắng bên nhau
từng phút Giá rán rán vạn lối
Thuyền ai đây ngỡ xa bờ
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật