Đến bây giờ anh đã khóc,
khóc cho với nỗi nhớ mong,
khóc cho với nỗi lòng
Khi yêu ta chẳng được như mong
Để em về nơi bên đây,
để em quên đi bên này
Để yêu thương mũ say không còn đau trong lòng đường nữa
ừ
là của nhau
là của nhau
Từng là của nhau,
từng yêu nhau hôm nay phải đau
Em buông tay anh đi mà chẳng nghĩ gì
Tương lai về sau,
từ nay ta không chung đường nhau
xa cách nhau ôm trọn thương đau
những lời ngọt ngào làm cho em quên anh
phải không em lỡ quên bao ngày tháng sòng
để lại mình anh người từng thương
Sương nay cùng xa lánh,
xa vắng anh trong chiều.
Yên quạnh yên có một người vợ.
Có một người vẫn đứng đó Vẫn yêu em không đặng đỏ
Vẫn thương em vẫn lo Lọ cho em những khi đắng gió
Chính em giờ đây đã khát Lỡ rèn lên bao phố phàng
để yêu thương này xa xa,
lòng này buồn miến băng
đến bây giờ anh đã khóc,
khóc cho với thổi nhớ mong
khóc cho với nỗi lòng,
khi yêu ta chẳng được nhu mong
để em về nơi bên này,
để em quên đi bên này
Để yêu thương ngủ say không còn đau trong lòng được nữa
Có một người vẫn đứng đó Vẫn yêu em không đặn đò
Vẫn thương em vẫn lo Lo cho em những khi nắng so
Chính em giờ đây đã kháng Lỡ reo lên bao phú phàng
Để yêu thương đầy xa xăng
Lòng đầy buồn miếng vắng
Tiếp đến bây giờ ai đã khóc
Khóc cho với thời nhớ mong
Khóc cho với nỗi lòng
Khi yêu ta chẳng được như mong
Để em về nơi bên đây
Để em quên đi bên này
Để yêu thương hút say
Không còn đau trong lòng được nữa