Cốn anhNgười đến bên nhau trời làm cơn mưa rơiNăm tháng âm thầm sao có mưa này chưa ngơiVà đã từng có một người luôn cười khi anh đếnNhưng bây giờ trở về đâu ngày xưa ơi mưa sầuÊ trên cái phố đèn đêm buồn Tinh em đã tâm quên đi từng đầuNgày đưa em vượt qua từng khúc thèm hoa,để lại con phố xứa bơ vơ từng màuRồi em đi qua để lại anh nhẫn giấc mơ say,có chút thích nuối như ánh mắt thơ ngâyHẹn mưa khi rơi về nơi ta chia đôi mây,cùng về trời cuối tóc cảnh hoa bay khi em về rồiCó buồn nhớ người mà em tân hiu đến từ nơi đường phốThanh xuân em là môi son phấn hồng mà vì ai nhạc vai và cho đi tâm lòng hỡi em biết khôngAnh là người đàn ông có trái tim mùa thu yêu bằng dòng máu ấmChưa bao giờ anh nói mình yêu em đến đâu nhưng sau còn lòng này em đã khắc thành dấu ấnCảnh anh đưa em vào phố đông chắc tay mà hồn tôi là sắp mâyNhớ mong nghe say nụ cười em tan theo tành năm ngước ngâyRồi mình lại bước qua đời nhauLưng linh hạt mưa dài trước thềmNhưng sao nghe con tim hớt mệtUhhhhhhh Có những phút anh biết những mong tương tưNhư chiếc lá ua ra trong sương thôiXong rồi xa để lại chiếc lá mùa sầuAnh còn mang yêu thương và có Một người vãTôi vì anh đếnTìm lối vắng xưa quen thùKhông thể quên em từ thú và ngơ ngáNghe lòng mơ hát hình bóng đói như mây trờiNhớ lúc em hãy cườiĐưa em đi qua tháng năm cật xàoNgười buôn tay anh ra bước đi vội quênĐôi tay anh hay đến đây nghe trong lòngNhư bão yêu thương trước khi gọi tênÔi phai phôi nhưng tính cười còn đâuThôi ơi nhớ lúc đâu tận cùngTrôi qua đi nhưng giấc mơ đẹpBây giờ môi em sao ra đây băng lạnh lùngCó một người vẫn vui vì anh đếnTìm lỗi vắng xưa quen ùa,chẳng thể quên em àThu vằn lơ ngá,nghe lòng mơ háHình bóng đau như mây trời,nhớ lúc em hay cườiĐưa em đi qua táng năm cất xaMười buồn tay anh ra bước đi vọng quênĐôi tay anh hay đến đây nghe trong lòngNhư bão yêu thương trước kia gọi tênÔi phai phôi nhưng tính cười còn đauThôi ơi nói đâu tận cùngTrôi qua đi như giấc mơĐể bây giờ đôi môi em sơ giá băng lệnh lùngGikit bóngcháy bãi