Có một lúc đời người không còn nữa
Sao mãi buồn phiền những chuyện nắng mưa
Đâu cần biết niết bàn không hay có
Chỉ hỏi lòng duyên nghiệp trả hết chưa
Cuộc đời hiện tại không là vạn phúc
Hãy yên vui cho hết kiếp phù du
Chuyện ganh ghét là con đường trần tục
Cố quên đi xóa bỏ mọi hận thù
Hãy tự tại hồn nhiên như cây cỏ
Thả tâm hồn theo gió nước Trời mây
Phải trân quý những gì mình đang có
Yêu thương người rộng mở một vòng tay
Đừng toan tính mong chờ thành vô vọng
Hãy quên đi mơ tưởng với hoài mong
Cho êm nhẹ cõi lòng đầy nhựa sống
Cuộc đời này là ảo mộng hư không