Giữa ánh sáng đang khô cạn, mờ thắp lên tiếng nhạc buồn
Thu đi qua, bình yên đám cỏ mềm
Chiều xuống, nhẹ nhàng phai, hai hàng cây.
Mắt em buồn, nếu như ngày xưa không gặp nhau giờ con tim bớt đớn đau.
Ta yêu nhau bao lâu rồi? Ngày đó vội vã giấc mơ!
Nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn
Mùa thu, thả ngàn lá, nơi vòng tay
Xao xuyến một thời.
Hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối.
Rồi cho những khoảng trời hạnh phúc, nhạt nhòa đôi tay níu giữ.
Em yêu ơi, sao tình mình nghe quá đắng cay?
Có phải định mệnh đó không?
Hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi.
Lau dòng nước mắt không lừa dối.
Mai xa em, anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi.
Xin em làm cơn gió nhẹ, để sớm mai đây, mình đến bên nhau.
Cho dù, nơi lá cỏ mùa thu, ta sẽ bình yên...
Em yêu ơi, thu về chợt xanh xao bước chân
Tiếng đàn còn tràn đầy khát khao
Nhé em đừng lãng quên, có người từng yêu em
Như một giọt sương trên cỏ nắng
Mai, không em. Tình mình lầm lỡ trong mầu xanh kỳ niệm
Thu phai nhạt nơi góc đường
Ngày đó xa xôi, mình đến bên nhau
Trọn đời, có chăng là niềm đau khiến ta rời nhau!