Ngồi trong đêm anh nghĩ về em
Những tháng năm trôi qua vô vọng
Là con gái tuổi thanh xuân đâu mấy hồi.
Vậy mà em buông lơi thời gian
Đến sắc hương cũng đã phải tàn
Phận hồng nhan sao duyên số quá trái ngang
Đã biết bao lần từng dòng nước mắt rớt xuống không ngừng
Chắc có lẽ trái tim em đã vỡ tan.
Đã biết bao lần một mình
Lê bước với cảm xúc vô hồn, rồi đứng lại giữa phố người qua.
Có mấy ai ngờ cành hoa tươi thắm tỏa ngát hương trời, cũng phải trái ngang hồng trần thế gian
Có mấy ai ngờ tình yêu đã chết đã hết lâu rồi.
Lòng thắc lại khi nghĩ về em