Bài hát: Có Lúc - Phạm Hoài Nam
Có lúc buồn rầu đến suốt ngày.
Có lúc ngồi cười rất tươi.
Nghe như đời không trôi nữa.
Hay đi quá mau?
Có lúc nằm dài ngó lên trời.
Kìa mây ơi, làm sao ta với?
Nếu bùi ngùi cũng qua một ngày.
Hơi đâu cần học đắm say?
Niềm đau riêng giấu để vui chung.
Ai ngờ, cơn đau thêm lớn dần.
Thầm buông xõa, nhớ ra từng một.
Đâu còn ngây ngô hôm trước.
Có lúc gục đầu xuống tay mình.
Nén những giọt lệ đã khô.
Khi trên trần gian ta sống dường như quá lâu.
Thành nguồn.
Cố giữ lòng đầy đến bao giờ.
Có những buồn phiền đã khô
Nghe như ngày qua không hết sao đêm đấy thôi.
Cố giữ lòng thành hiến dâng đầy.
Mà trăm năm vụt qua nhanh lắm.
Có hẹn hò, có vui tràn bờ.
Quay đi, ngoảnh lại, đã tan.
Rồi ra sao lúc lìa chiêm bao
Ai gọi một câu không đáp lại.
Khi người quen cũng như người lạ.
Quay về không hơn, đi xa.
Cố giữ tình dại đến khi nào?
"Nhắm mắt lìa đời mới thôi".
Tuy không cần nhau đi nữa.
Thì xin giữ tình...
Ngọt ngào.