Bước xuống phố ngày đầu đông
Nhìn đâu cũng thấy người tay trong tay
Nhìn đâu cũng thấy người ta đi bên nhau
Trong lòng có chút chạnh lòng vu vơ
Những tiếng nói cười vang bên tai
Có lẽ thế giới này mình tôi cô đơn
Đôi lúc cũng muốn tình yêu đến với mình
Nhưng tôi lại sợ phải chia ly
Chút bối rối gặp một ai đó mới
Không biết phải bắt đầu từ đâu ra sao
Có lẽ đã quá lâu rồi tôi một mình
Nên quên cả cách bắt đầu...
[ĐK:]
Có lẽ vì cô đơn lâu quá...
Nên đã quên cảm giác yêu ai (một người)
Có lẽ tình yêu bỏ quên tôi mất rồi
Hay duyên ? Chưa đến với tôi
Có lẽ vì cô đơn lâu quá...
Nên cảm xúc dường như không có
Nhưng mấy ai hiểu đâu, cho rằng tôi kén chọn
Chỉ là tình duyên chưa mỉm cười với mình
Có lẽ vì cô đơn lâu quá...
Trong lòng luôn sợ sẽ tổn thương
Có lẽ trong tình yêu tôi là kẻ ngây dại
Nên vẫn là người luôn thất bại
Có lẽ vì cô đơn lâu quá...
Nên gặp ai cũng luôn sợ hãi
Sợ rằng một mai người ta sẽ ra đi
Để lại mình tôi với những tổn thương (vết thương)
(vì thế có lẽ quá lâu tôi vẫn cô đơn)