Intro:
B: Em hả! Tối nay mình đi xem phim nha! Mấy hôm trước em có nói mà do anh bận quá à!
Anh có cái này muốn tặng em để chuộc lỗi nè! Hihi...
G: Em nghĩ hai ta nên dừng lại ở đây thôi, em chán cuộc sống này lắm rồi.
B: Ủa! Em nói cái gì vậy? Anh không hiểu.
G: Em đã có người khác! Người ta có thể lo cho em được tất cả anh à!
B: Hả! Em nói như vậy là sao?
G: Anh hãy quên em đi! Tạm biệt anh...
B: Em! Nghe anh nói cái đã...........................
Ver 1: Diby
Dòng thư từ giã anh trao cho em nước mắt phai nhòe trên trang giấy
kết quả bất ngờ của tình yêu... vỏn vẹn câu nói chia tay,
con đường ngày nào hai ta vẫn thường đi chung lối
bây giờ sao quá xa mờ tồn đọng nơi đây từng giọt nước mắt rơi nhẹ trong bóng tối.
Ờ! Người ta thì có nhà lầu với xe hơi
còn anh chỉ có hai bàn tay trắng xuôi ngược bôn ba với dòng đời
anh không thể nào kìm nén vết cắt khi em cất bước lên xe hoa
bàn tay ấm êm siết chặt vai anh chỉ còn kí ức của tàn tro.
Màn đêm buông xuống không gian tĩnh lặng con tim anh như muốn vỡ tan
hơi ấm lạnh dần vẫn chỉ có anh bầu bạn với ánh trăng tàn,
ánh trăng kia! Sao mầy không soi sáng cho cuộc đời của tao
để tao nhìn người tao yêu bước đi xa khuất chỉ biết câm lặng chôn giấu nhức nhối lao đao.
Mong sao cơn gió thổi nhẹ xoa dịu vết thương hằng sâu ở trong lòng
khoảnh khắc ấm áp bên em chỉ còn tồn tại trong giấc mộng.
Món quà cuối cùng trao gửi cho em chỉ là lời chúc!
"Chúc em ở bên người mới tìm thấy sung túc và hạnh phúc"
Hook: Kaydy
Khi chén rượu nồng anh lại say
hơi thở trong anh lại càng cay
suy nghĩ rối bời trong tâm trí sau một đêm dài anh loay hoay.
tìm ra lối thoát cho cả hai
anh lại say anh lại bay trong những nỗi đau này
chỉ biết lặng thầm cắn chặt câu chia tay.
Mel: Raindoll
Tình yêu ấy đã quá xa xôi
hay tại em đã quên những hẹn thề
người yêu hỡi anh hãy quên đi cuộc tình ta.
Tình đã hết anh hãy đi đi
đừng nhung nhớ em thêm làm gì
vậy từ nay em đành buông cánh tay một cuộc tình phôi pha.
Ver 2: Pukin
Nơi phía cuối con đường vẫn còn mình anh lặng thầm đứng chờ ai
tiếng khóc anh nghe thoáng qua bên tai sao mà lòng anh quá buốc giá,
ngỡ là em vẫn còn bên anh nhưng thực sự em đang tựa vào một bờ vai
Không phải anh! Không!!
Anh không thể nào tin được
anh vẫn cố gắng dành *** để một ngày ta sẽ làm lễ cưới
quá nực cười vì do chữ nghèo nên anh không giữ được người,
nếu nói nghèo là có tội vì đâu ai muốn mình sẽ có tội mà ai cũng muốn mình sẽ được sống bình thường như bao người khác thế thôi.
Anh muốn bên người mình yêu cùng nhau đi hết quãng đường đời
sống cuộc sống đơn giản hạnh phúc anh chỉ cần có như thế thôi
chỉ cần bấy nhiêu anh cũng cảm thấy là đã an ủi lắm rồi
ước mơ của người có tội phải chăng đó cũng là lầm lỗi.
Thời gian sắp tới làm sao anh có thể chống chọi nỗi không có em
anh như chiếc giày mãi mãi không thành một đôi
không xác định được được đường đi trong đêm tối
và anh vẫn cứ trong đêm không lối đi tìm một lời giải thích để chứng minh nghèo là không có tội...