Có lẽ quá khó để quên một ngườiSao cho nỗi nhớ kia được nhẹ vơiKhi anh ấm mây trôi trên bầu trờiChỉ thấy môi em chặt cườiNhịp đập trong tim ngần lên từng âm vangHời gian cứ thế trôi qua nặng nề mỗi ngàyAnh đã có tương mơ nhưng không còn trong tayNhiều khi anh ớ quên rồi lại đâu không nói nên lờiVậy thời gian chỉ để quên với vết thươngĐể quên mất cả tớiThời gian chỉ là cây cớĐể cho ta quen với cảm giác của nuôi nhớĐâu có ai dễ để mà quên được một người nhìn áng mây trên bầu trời đưa tâm hồn ai vây gióLiệu có ai tính được thời gian là bao nhiêuCó định lý nào là phù hợp trong tình yêuHồi ước tồn tại phía trong một vài lá thư và kỷ niệm nó hẳn sâu khi ta nhìn lại quá khứTa đã cố gắng để thay đổi là vì nhauTa đã cố gắng để nỗi buồn nó qua mauĐến phút cuối cùng sau tất cả những điểm đau thì hai ta đã thay đổi nhưng lại dành cho người sauTa có thể nhớ và ta cũng có thể quên nhưng có lẽ mọi thứ nên chỉ ở bên trong suy nghĩSâu trong trái tim chứ một phút nào lặng im để cảm xúc này nhiều thêm cùng màn đêm nhẹ đi điAnh đã mặc đi chẳng tấn đo và thở than để dồn bản thân đã nhận ra quên một ngườiChỉ là tám quên và cất sâu với thời gian đâu thể quên đi vòng tay cùng bờ môi và nụ cườiChắc ngày buồn nhất là bản thân thôi hy vọng từng giấc mộng trong lý trí tự nhủ lòng đừng mong thêmTăng cùng trái tim để nối nhớ này anh biết là có lẽ thật quá khó để có thể mặc quen đi được một người đúng không em?Sợ cho nỗi nhớ kia được nghe vơiKhi anh ứng mấy trôi trên màu trờiChỉ thấy môi em chợt cườiNhịp đập trong tim ngần lên từng ấm vangThời gian cứ thế trôi qua nặng nề mỗi ngàyAnh đã có thứ anh mơ nhưng không còn trong tayNhiều khi anh ngỡ quen rồi lại đâu không nói nên lờiVậy thời gian chỉ để quen với vết thươngĐể quên mất cả đờiNhìn mọi thứ vẫn vậy,chẳng có gì ngoài nhớ em vào mỗi đêmỪm, chọn một góc nhỏ quen thuộc tự hỏi người giờ phương nào rồi hỡi emLiệu em giờ có còn nghe những giai điệu xưa khi cùng anh sánh bướcNhưng đúng thật là tồi tệ hơn khi đóa hoa ngày nào cơn gió lạ vô ngang qua đánh cướpVì thật là cô đơn em ơiKhi anh và em chẳng có tay đưa đòn lốiNhững buổi chiều ta hẹn về trễVề cái hôn môi không được chìm nhau sớm tốiQua khó để nói dưới quen đi một ngườiLòng này nuôi tiếc nhìn em ra thật rồiAnh cũng không biết tại sao mình lại yêu nhiều như thế rồiNhư thế rồi mang cả đống tư tư phủ ngập trờiHay là do em là do anhHay do thời gian làm con người đổi thayDù đã qua bao nhiêu lần đau thươngNhưng tiếng cười vẫn hiện lên trong mỗi giâyCũng chẳng biết mình bao lần đã cốĐể cho những quá khứ vẫn sẽ mãi ngủ yên thôiNhưng chẳng thể kiểm soát được nỗi nhớVề một người lặng ngồi nhìn ngắm mà nên chối em ơiBước theo thời gian anh nhận raMột khi đôi không thể quên đi được đâuDù ngày sau có ngày lâuĐể từng buồn vương mít mềmNhẹ trôi em đêmThì vẫn còn lúc nhớ emTháng qua phút giây ngày hôm nayChỉ muốn chúc em bình yênBên tình duyên người mà emĐã trao niềm tin mơ rất xaTháng ngày qua có lẽ anh sẽ Không thể quênPhút giây em cạnh bênCó lẽ quá khó để quen một ngườiSao cho nỗi nhớ khi được nhẹ vơiKhi anh ngắm mây trôi trên mô trờiChỉ thấy môi em chật cườiNịp đập trong tim ngân lên từng ấm vangCó lẽ quá khó để quên một ngàySao cho nói nhớ kể được nhẹ vơiKhi anh ngắm sáo xa trên mô trờiChỉ thấy môi em chật cườiNịp đập trong tim ngân lên từng ấm vangThời gian cứ thế trôi qua nằm nề mỗi ngàyAnh đã có tư anh mơ nhưng không còn trong tayĐiều khi anh ớ quên rồi lại đâu không nói nên lời