CÓ LẼ NÀO ANH ĐÃ ĐI XA - Sáng tác : Dân Huyền
Nói lối :
Có lẽ nào anh đã đi xa
Trong ngày hội mừng công biết bao người đến hỏi.
Bè bạn nhìn em bằng những điều muốn nói.
Lòng em thấy bâng khuâng trong mong đợi trông chờ.
vọng cổ :
1. Có lẽ nào anh đã đi xa nơi bóng dáng con đò. Con đò ấy ngày nào em đưa tiễn, trong hẹn hò cùng ngọn gió trên sông. Trăng nước quê hương soi tỏ tấm lòng. Bao cánh thư đi và phong thư đến, có tên anh trong mỗi chiến công , chiến công ấy anh không hề kể, mà đồng đội anh nói để em hay. Con ta cũng vui lây, nên cái đợi cái chờ em đâu *** tính ngày tính tháng.
2. Cho đến một ngày trên đầu em mang tang trắng, dẫu biết rằng trĩu nặng cõi lòng. Nén thương đau cho lệ khỏi tuôn dòng, rồi nhẫn nại nuôi con chờ ngày khôn lớn. Bởi em vẫn nghĩ “ Có lẽ nào anh đã đi xa”, như mới hôm qua anh cùng em đi làm về muộn , chỉ kịp nói nửa câu “ ngày mai lên đường”, còn nửa câu để cho nhớ cho thương.
Nói lối :
Có lẽ nào anh đã đi xa.
Khi đồng đội kể về anh trong từng trận đánh.
Người chỉ huy biết thương yêu và dũng mãnh.
Biết vì tương lai, vì nghĩa lớn
Một hạt gieo cho bao hạt xanh mầm.
Sâm Thương :
1. Theo bước anh năm nao, giờ con ngời sao trên mũ.
Như dáng anh thân thương ngày xưa em tiễn qua sông.
Nhìn con càng lớn khốn mà lòng em xốn xang vô cùng.
Giọt máu hồng anh trao thì giờ đây biết bao tự hào.
2. Xưa tiễn anh ra đi, giờ em mừng con tiếp bước.
Anh thấy chăng con ta đẹp trong quân ngũ hôm nay.
Lòng em thầm nhớ anh, người vì dân máu xương đâu nề.
Thành những mùa hoa tươi , người còn đây góp hương xây đời.