Lê chân trên phố như vô hình
Yêu thương năm xưa em đi
Nhưng không mang theo gì
Để lại tôi bao nhiêu nhớ thương
Nghe vẫn đâu đó bên tai
“Anh sẽ yêu em bao lâu đây?”
Sao tôi chưa kịp trả lời
Em đã chẳng còn đây
Và đôi khi tôi nhớ một người
Một người đang không nhớ đến tôi
Một thoáng tôi mơ gặp lại em ngồi bên ô cửa sổ
Vẫn đôi mắt cười nhìn tôi tha thiết
Nếu như có về gặp lại nhau trao nhau 1 tiếng chào
Như đã hứa, sau này chẳng quên nhau
Hàng cây vẫn hồn nhiên như ngày nào
Vẫy chào tôi giữa dòng người lướt qua
Tự hỏi đến bao giờ
Cây biết rằng mình đã xa?
Chẳng thể biết được em bây giờ
Còn thấy vui, những khi trời đầy sao?
Và em có hay cười
Như những ngày xưa ước ao?
Vì khi xa em khóc thật nhiều
Bờ môi run tay níu tay tôi
Một thoáng tôi mơ gặp lại em ngồi bên ô cửa sổ
Vẫn đôi mắt cười nhìn tôi tha thiết
Nếu như có về gặp lại nhau trao nhau 1 tiếng chào
Để ta biết, ta đã chẳng quên nhau
Giờ góc quán quen chỉ còn tôi ngồi bên ô cửa sổ
Nhìn ngắm yêu thương tan vào mây đi mất
Để tôi biết rằng, từ đây, sẽ có một người
Luôn ở trong tim, nhưng không thể ở cạnh bên
Và có lẽ rằng, rồi ai cũng phải có người
Luôn ở trong tim, nhưng không thể ở trong đời