*Có lẽ em là tín nữ từ tỉnh VươngCó lẽ anh đã say đắm hồng Nguyễn NgânYeahHay em đã say ra vô bệnh tương thươngHay anh là chồng thôi em hay chồng nướng nướngMà cũng anh cũng quý trống vòng tay okNgày đã trống lòng anhVề anh thôi, đừng về anhĐưa anh thôi, đừng thèm aiChờ đôi môi, ngày còn vaiĐêm nay trôi, còn mong maiĐó chính là anh, chính là anh, chính là anhĐó phải là anh, phải là anh, phải là anhHữu nam, đó chính là anhNgay mà chung đôi em đó phải là anhEm đập vào mắt, anh biết chẳng sao đâyDịu trời bao ngày, mà khỏi ánh sao bayAnh là nhà xưa, anh là bánh bao chayCó tất cả cước, anh sẽ đánh nhau ngayMà hôm nay một ngày, là vào tầng mới xanhTrong một khoảnh khắc, người vườn hồng đầy quanhĐiểm vào bức tươi, như phía tầng bay nhanhThôi, lạc vào vòng tay, anh gặp em như gặp côAnh stand up, em phải cho phép, anh phải sit downTại miền Nam trăm, miền Cực Nam BắcVì khi cường em, anh lại xích vàoNếm lạc mắt, anh vẫn tìm raVì chưa đã kép mối tình taAnh đã phát hiện ra một ngôi sao xa quaLạc, lạc, lạcCó lẽ em là tên nữa từ thiên bướcCó lẽ anh đã say đắm mộng bình ươngHay em đã thì ra vào bệnh tương thươngHay anh là chồng thầy em ở trong lưỡng nươngLà cùng anh cuốn quyết trong vòng tayNgay ngất trong một ngày, nằm bên anh thôiĐừng về lại, đưa anh thôiĐừng thèm mai, chạy qua đôi môiNgọt còn vai, đêm đi trôiCòn mộng mai, đó chỉ là anh, chỉ là anh, chỉ là anhĐó phải là anh, phải là anh, phải là anhĐừng hôn em, đó chỉ là anhNằm chung đôi em, đó phải là anhTôi là tôiĐi đi vôGặp em như gặp cô anh Stand upEm đã cho phép em mới sit downTlements nam trăm mưa cunta Nam bắcV verw khỏi khNếu em lạc mừng anh vẫn tìm raDus trọn đầy ghét mối tại tình taAnh đã phát hiện ra một ngôi sao xaA lạ, lạ, liarCó lẽ em là tên nữa từ thiên bước****