có lẽ mây trời mượn tóc em
nên mây tưng cánh rủ sợi mềm
lang thang chiều vắng nhìn mây xõa
để nhớ nhung nhiều mái tóc đen
có lẽ nắng vàng mượn môi em
nên nắng chiều nay quá ửng hồng
miên man ôm nắng vào tay ấm
anh hốt nắng vàng ngỡ môi thơm
có lẽ sao trời mượn mắt em
nên sao rực sáng giữa đêm trường
đêm đêm anh ngắm ngàn sao sáng
để cố đi tìm ánh mắt trong
có lẽ lan tình mượn hương em
nêncánh quỳnh lan ngát hương nồng
bao đêm mơ ước cùng hoa nở
để thấy hồn mình đượm phấn hương
có lẽ kiếp này anh yêu em
có lẽ kiếp này anh yêu em
nên anh yêu hết ánh sao trờI
yêu mây mềm yếu xõa đầy vai thon
có lẽ kiếp này anh yêu em
có lẽ chúng mình duyên trăm năm
nên anh yêu qúa nắng môi hồng
yêu cả hương nồng của Quỳnh lan
có lẽ kiếp này anh yêu em
có lẽ chúng mình duyên trăm năm
xin em chọn bến sông này
cho tôi quên lãng một đờI phiêu du
có lẽ kiếp này anh yêu em
có lẽ chúng mình duyên trăm năm
xin em chọn bến sông này
cho tôi trọn kiếp làm ngườI yêu em