Bài hát: Có Lẽ Anh - V2L
Ver 1:
Lại một ngày... Cũng như bao ngày khác
Lại một mình buồn vu vơ, trầm ngâm bên những nốt nhạc
Viết ra một câu chuyện tình buồn, do chính anh sáng tác
Nhưng em ơi, có lẽ nó không chỉ đơn giản là một bài Rap
Đối với anh, đó là một thứ cảm xúc khác
Thật là khó, rất khó rất khó để anh diễn đạt
Có đôi khi anh thấy mọi thứ thực sự phức tạp
Anh cứ nghĩ sau khi anh hát hết bài nhạc này mọi thứ sẽ khác
Nhưng không phải, Anh chỉ khiến mọi thứ suy nghĩ trong anh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết
Vì đơn giản là chưa bao giờ anh *** nghĩ đến cái kết mà nó lại đau như thế này
Anh cứ nghĩ rằng cả hai ta sẽ lại cười nói vui vẻ sau khi đã nói lời chia tay
Sau tất cả, Anh chỉ còn biết ngồi đây và hát lên bài hát này
Anh đã cố, làm tất cả mọi thứ để quên đi em mà
Nhưng sâu thăm trong tâm trí, anh không thể quên được
Nhìn lại bức ảnh cũ 2 đứa chụp chung anh như muốn khóc òa
Tại sao mọi thứ đã qua, mọi thứ xa, đã trôi thật xa mà sao anh không thể nào xóa
Ký ức của em cứ thế hiện về mỗi đêm qua
Khiến anh, khiến anh trằn trọc cả đêm khiến anh không thể ngủ
Cứ nhắm mắt lại là anh lại như chìm vào cơn mộng du mà có cả anh cả em trong giấc mơ đó
Chúng mình vẫn đang vui đùa trong mây gió
Từng nhánh cây ngọn cỏ, vẫn in đâm trong tâm trí
Dù đã rất cố, rất cố nhưng anh chẳng thể nắm giữ lại được gì
Mọi thứ cứ thế trôi nhẹ đi, nhẽ nhắm đôi hàng mi cho giọt nước mắt đừng rơi, đừng rơi xuống
Ver 2:
Rồi màn đêm buông
Anh làm sao có thể che dấu được hết nỗi buồn
Giọt nước mắt cứ thế, cứ thế rơi xuống Con tim đập nhanh, đập mạnh theo từng nhịp BASS vang lên
Có lẽ anh không thể nào quên được cái cảm giác mỗi sớm thức giấc có em kề bên
Có lẽ anh đang nhớ lại những ngày tháng đã qua, đã xa, đã quá êm đềm
Có lẽ dòng lyric anh đang miệt mài viết lên chỉ làm tăng nỗi nhớ em nhiều thêm
Những dòng tin nhắn anh viết cho em mỗi đêm mà anh không thể nào send
Để rồi để đến sáng hôm sau anh lại del
Làm sao anh có thể nào đếm được hết những tháng ngày đã qua
Vòng tay em giờ đã mãi xa thật xa
Còn lại riêng mình anh nơi đây cô đơn hưu quạnh
Làm sao anh cố thêm, cố thêm một lần sưởi ấm con tim đã quá đông lạnh
Mọi thứ đã không còn như xưa, không như phút ban đầu
Mọi thứ giờ đã mãi trôi về đâu xa khuất trong mịt mờ
Không còn bên nhau nữa
Không còn cái cảm giác nhẹ nhàng dịu êm như lúc xưa
Anh đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra
Một cơn mưa chợt đến xóa nhòa bức tường khoảng cách giữa đôi ta
Và anh lại được bên em như lúc ban đầu, như lúc chưa hề nói chia xa
Mọi chuyện như vừa chỉ mới xảy ra và anh vẫn ngỡ như là
Rằng mình vẫn còn bên nhau mãi
Rằng mình vẫn còn yêu nhau bỗng chốc anh quên đi mất cái thực tại
Để rồi một sớm mai anh thức dậy, không còn có ai bên cạnh
Chỉ còn lại đây một bàn tay lạnh với nỗi nhớ em, cô đơn cứ thế kéo về bủa vây xung quanh
Làm sao anh có thể thoát ra được cái suy nghĩ
làm sao anh có thể thoát ra được cơn mộng mị để có thể tự mình bước tiếp đi
Ngày xưa đó, ai đã từng nói đừng bao giờ yêu nhau nữa
Ai đã từng nói hãy quên nhau đi nhé
Ai... là người đã từng nói đừng bao giờ nhớ về nhau nữa
Chính anh
Chính anh là người đã nói ra những điều đó
Nhưng sao giờ đây con tim anh lại đau đến vậy
Phải chăng anh đã sai,
Phải chẳng anh đã quá vội vàng...