1. Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh
Đây là đâu sao không thấy tay anh ôm chặt
Bao lâu em đã quen khi có anh rồi
Nhưng làm sao có thể níu tay anh
Đôi vai em ngày càng gầy xanh.
[ĐK1:]
Buồn lắm phút biết em lỡ yêu anh
Khi đôi mình tay trong tay chiều về ngược gió
Gió có khẽ hờn trách em yếu mềm.
Sợ gió sẽ vô tình cuốn anh bước đi xa đời em
Về một miền trời không tên
Em chỉ hạnh phúc khi được bên anh.
2. Buốt giá thay mùa đông nói với em là
Đông lạnh hơn khi anh bước ra đi, không về
Mưa đêm rơi nhiều hơn khi thấy em buồn
Rơi làm chi tim thêm ướt mềm đi
Không như xưa, ngày còn bé thích tắm mưa.
[ĐK2:]
Như anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em được không
Con tim ơi trả lời đi
Hay em cứ trẻ con và giữ anh riêng mình.
Giờ nếu em có thể khóc thành tiếng
Đến khi nào cơn đau trong tim em vơi đi
Em đã chẳng vùi mình vào lặng câm.