Bài hát : Có Lẽ - Zendy Fix, Steven Sound
Ver 1 : Zendy Fix
Có phải anh quá vô tâm chạy theo đam mê cùng những thằng bạn
Đễ mặc em một góc nào đó và chẵng bao giờ cất lời hỏi hang
Khiến em đau ,nhưng em không nói
Đành lặng lẽ nhìn theo mà thôi
Nhưng em đâu biết những gì anh làm.. chĩ đễ em chú ý anh thôi
Có lẽ là cách anh yêu ...nó không gióng như một ai
Có lẽ là nhìn từ bên ngoài...không thấy nhau đễ níu lại
Có lẽ anh quá ích kỉ ...không nghĩ đến cảm xúc cũa em
Và có lẽ anh phải chấp nhận số phận chĩ một mình anh giữa đêm
Bao nhiu cố gắng...đành ngậm đắng trôi theo thời gian
Đến bây giờ cũng gần 5 năm...nhưng tình anh vẫn không đỗi
Chờ hoài, chờ mãi bóng dáng em về ..đễ một ngày ta lại chung đôi
Nhưng sao tận đến bây giờ ..em đâu rồi..anh tìm mãi
Có lẽ ngày mình gặp nhau anh vô tình đễ cuốn phim chạy
Và nếu như anh biết suy nghĩ...thêm chính chắn đễ tình không phai
Thì kết cục sẽ không như thế đễ hai ta nước mắt lăn dài
Và nếu trời cho ta gặp nhau anh sẽ không đễ nỗi đau lặp lại
Đêm nay...em lại về ỡ bên cạnh anh
Em tươi cười..nhưng không nói rồi chợt tan biến trong đêm lạnh
Biết chỉ là mơ nhưng anh không muốn.. mình chợt bừng tỉnh
Để đủ can đảm chấp nhận sự thật ..mất em trước bình minh..
Nổi nhớ trong anh nó chất thật cao, thật cao mỗi khi đêm về
Anh không biết có nên nhờ thuốc để mỗi đêm về cho anh ngủ mê
Mưa đang rơi nhẹ...và ngoài kia bao cập tình nhân
Họ đang vui nhưng họ đâu biết anh ở nơi này đau gấp nghìn lần
Ver2: Steven Sound
Có lẽ em cười tỏ vẻ thích thú với những bài nhạc anh mang tặng
Nhưng anh biết rằng em cần nhiều hơn, anh thấy ánh mắt nỗi buồn mang nặng
Mỗi ngày anh đều lang thang đặng không còn nghĩ ngợi
Đợi chỉ là một cách yếu ớt để anh phó thác niềm tin cho một phép màu
Sầu! Đâu đâu cũng thấy, lâu lâu cũng vậy
Những bức ảnh cũ vẫn làm tim anh nhói buốt suốt một thời gian dài
Một điều nan giải, tình không trang trải sao chỉ gửi gấm vào em
Mang mãi một bóng hình gặp ai cũng hỏi có thấy em không
“Chào đêm, có thấy em không?”
Đếm mấy đêm trông, trống mấy năm qua
Tên em anh cố gạt bỏ nhưng lại đốt cháy xăm da
Vốn dĩ anh nên chỉ là một cơn mưa đầu thu
Ghé vào em – một xóm làng nhỏ trong chiều lũ, ngày mưa
Ngày em đi nàng thơ cũng theo chân em đi mất
Cất hết tất cả những thứ anh gọi là kỉ vật
Chất đống! nếu nỗi nhớ và sự hối hận là một kho tàng
Thì anh sẽ thay việc cười với một ai đó bằng cách cho vàng *để không phải cười nữa*