Một xóm nghèo bên sông có con đỏ tên là Đỏ Bến HàngMột gái nghèo đoán trang nhắn sắc nàng như là một đỏ hoaNhư là một đỏ hoaNgàyngày ra bến giúp mẹ đứa đóĐứa đỏ,gái đẹp đứa đỏNgày tiếp ngày trôi qua,biết bao người khoa đỏ dòng bên hạĐỏ ngại ngô hay trách nàng sao đỏ lại trông khôngNhiều trai làng bao hóa ý như lạ đoán nàng dùng phép lạMà nào đâu biết rằng đẹp làm mắt mơThấy đẹp quên giờTráiđẹpđưa đoMời khách sang sông sao còn ngần ngơ đừng đôSao còn ngần ngỡ đừng đónSao còn ngần ngỡ đừng đónHãy xuống đây em cho đò rời bến hạ nhịp trèo khôMặt sông đầy Mặt sông đầy Mặtsông đầyCuổi mới trăng tròn,sao đã xuống vang lâu.Chiếc thuyền nhỏ ngàysáng sông mấy chuyênSáng sông mấy chuyên,con đò nhỏ đã mấy lầnrời bơmCòn cô lái ngây thơ bao giờ mới sang đòĐã sang sông thuyền yêu còn đợi đến bao giờ?Cuộc đời em gắn liền cùng bên hà Nên chưa một lần nghĩ đến chuyện sang sôngCó lẽ gái thuyền nguyên còn đợi khách anh hùng Nên con đò nhỏ vẫn chưa tìm ra bên đâu?Dạ thưa,đò đã cắm xào trên bến Hà qua xong rồi,xin mời khách vời chân.Đời gian nan là kiếp mã hồngĐời hồng nhan lên nước mắt tômNhiều gian chuân vạ lắm đau buồnNhiều anh hùng qua sôngVới câu thề quay về thi cưới nàngVà mấy lần xuân sang trên bến đó quân hành người hát vàngTìm trong đoạn quân nhân những anh hùng quay về từ chiến trậnMạ nào đâu thấy bóng gửi tốn thơLính trận thì không vềbên hạMông trờngBến Hạ chờ mong nên dòng sống cũng buồn hơn giao trướcDương mặt biệt bên hạ điều hiệu lao lách công bơ thơĐò nhỏ dần sang sông mà nhưa nắngmong chờNgày qua ngày đò đưa bao nhiêu khách Nhưng lòng cô lấy đò vẫn chờ đợi một người thôiNgười đã sang bên hạ từ bao giờ Mà để thương để nhớ trong lòng cô lấy nhòTrời xá hồng lửa loạn từ đó đến nay vẫn chưa một lần vềĐó tới nay con đò xưa héo hắtCô lại buồn,sống nước cũng buồn theoĐò đã tốn bao người từ dùng lửa loạn về đâyEm đã hỏi cô gặp người trái ngày đòCuối đầu không trả lời câu hỏi,cô lái ngầm ngồi nhìn cuối trời xaĐá mây thu qua trên vòng sông linh,người dần còn xa nên bến hạ còn chờRồi một hôm trên đò cử người ta gặp cô lái mớiNăm ngô hồi khi có ai hỏi cô lái ngày xưaCô lái ngày xưa đã rời bến hạ trong mộBuổi chiều có người khách lạ bao tình sangNgày đau thương khách qua đường đau lòng ma đứng nhiềnHọ tên nàng biế ghi bệnh nắm mồ hoang tạn người tiết trinhVì chúng thành chó nên cố lên đường đi tìm người yêu mìnhRồi trong lưa khói súng giặc điên cuồngGiết người chung tình bên Hảo BùaLênh chân không về bên hạ ưu buồnLênh chân không về bên hạ ưu buồn