Có khóc cũng thế thôi
khi tình yêu giờ đây cũng đã bước qua thật rồi
Cũng thế thôi, bao niềm tin giờ đây cũng đã biến tan thật rồi
Cũng thế thôi, ừ thì thế thôi, chỉ là những câu ta định nói, nhưng lại thôi
Em chờ mong ngày mai sẽ không buồn
mà 3 giờ đêm lòng em vẫn đang buồn
Vì em vẫn chưa thể buông những nghĩ suy khi con tim ngủ quên
Giữ làm chi những câu nói trong đầu
Khi tình yêu dần mang đến u sầu
Thì thôi đừng mong chờ chi lời hứa hôm nào
một thoáng mơ mộng...
Giờ chẳng còn chút hy vọng...
ừ thì chẳng sao...
chẳng ra làm sao.
nụ hôn úa tàn...
biết phải làm sao ?
một mình em giữa đêm
cố đau để quên
những kỉ niệm cũ
vẫn đang còn ướt trên đôi mắt em dẫu ngủ say...
sao anh lại khóc?
khi mà ta vẫn đang tươi cười
sao em lại khóc ?
khi bàn tay nắm chưa buông rời
thật chua xót cho người kết thúc được tình yêu
mà không đớn đau
vì vốn dĩ họ chưa biết yêu
còn niềm đau họ xem nó như là trò chơi
Em chờ mong nụ cười sẽ ươm mầm
Anh thầm mong nụ hoa sẽ phai tàn
Em và anh dường như vẫn thế nhưng đã hết yêu từ lâu.
Cho dù tim mình đã quá mỏi mệt
Cho dù giấc mơ cũng vỡ tan rồi
Thì ta cũng đã cùng nắm tay nhau, cùng bước bên nhau, rồi bước qua nhau
ừ thì chẳng sao...
chẳng ra làm sao,
chuyện ta hết rồi...
biết phải làm sao ?
một mình anh giữa đêm
cố đau để quên
những kỉ niệm cũ
vẫn đang còn ướt trên đôi mắt anh dẫu ngủ say...