Yêu một người đã trong một đời đơn đauYêu một người đã được mặt mặt tuôn sâuVui đi tình,bình yên trong cơn bão vui dầuNhớ một người mà tựa này thật nhớ taNhớ một người lạnh nhạt này thương quá chết ngơDo stained flower and leadWither away Oh *** ownSố đô ai thuộc nhau,chỉ là một phông khi ta nghĩ về nhauSố đô ai thị trước,chỉ là có nhau lấy nguyện lòng thay đổiĐể nhỏi ánh mắt cứ chiếc,giờ nhìn thấy nhau chẳng biết nói điều chiHoàng tính chỉ biết quay mặt kia,hứa nền trong lòngYêu một người là trọn một đời đơn đauYêu một người là được mặt mặt luôn sâuĐể tìm tình yên trong tương đau cũng sâuNhớ một ngày mà giờ đây chẳng ngỡ thơNhớ một người đành nhạt từ gì nước mắt thước mơSau đây lỡ một mai mình tin thử nhauCó dân chồng nhớĐến mưa dần nói nhớ,và hơi dài tan dấuHư viết hư viết rồi lại xóaCùng dòng tên nhạc nói xin tình trong đêm vui vẻXin mơ trôi đi trôi đi như thế ngạt nỗi sầuYêu một người lại chẳng một cái đớn đauNhớ một người đã được mắt mãi tuôn sâuCứ đi tìm,khi nhìn trong tuôn bóng sâuNhớ một ngày mà giờ này thật nhớ taNhớ một người lạnh nhạt được xì bước mát rước nhòaSau đời lớn một mai mình tìm thấy nhauCô chân trọng nhớNgày mìnhlà nắng ấm sông pha giấc mơ hồngMà người anh lặng thầm bóng đêm nôi ánh giương taLà tuần mưa dần nỗi nhớBao đêm dài chân trớCó khi đâu hoàng hôn xanh tùm thích đêm