Có những đêmanh lang thang bước một mình giữa phố đôngĐôi chân cứ thế bương về giữa ánh đèn mờVì không ai ngóng chờCó những đêm,riêng ai nhôm lấy cây đàn nỗi nhớ emVô thức cứ thế quay về không thể quênKhông thể xóa nhòaVì em quay lưng bước đi không quay vềQuay về để anh chơi với một mìnhNụ cười ngày xưa còn đâuCòn anh với emTình yêu đâu ai biết đâuCó một ngày ta sẽ phải cách xaĐể giờ đây trái tim tan nắngOohAnh đã không thể giữ lại bệch nón trên môi em như cơn gió cần thể bay xa mãiGió thì chỉ thoáng qua chứ không thể nào dừng lạiMà cơn gió đi qua em cho anh chút thoải mái rồi ra đi không quảnh lại anh chẳng buồn vì nó chẳng là aiMà cơn gió đi qua em cho anh sự hạnh phúc rồi ra đi không quảnh lại anh buồnVì cơn gió đó là emVì anh và em đã từ lâu chưa hi em đi rồi để mình em với chút cảm xúc liên dạiAnh cơn mắt anh còn tồn tại chẳng nhận hồn mình là ai em àChấm.Giờ mình anh cô đơn trong các phòng u tốiVẫn chờ đợi dù hạnh phúc đã ngồiYêu không có tội phải không em ơiThế nên anh gặm nhắm chút ấm ấp của môi em lần cuốiTình yêu này đến sau này anh vẫn mãi còn nuôiVì em quay lưng bước đi không quay vềĐể anh chơi với một mìnhNụ cười ngày xưa còn đâuCòn anh với emTình yêu đâu ai biết đâu có một ngày ta sẽ phải cất xaĐể giờ đây trái tim ta nắngem quay đi chẳng nói một lầnem quay đichẳng nói một lần