Đêm nay cô đơn theo anh đến mỗi giây
Vì lời em nói sao nghe quá đáng cay
Mùa đông anh gặp em cũng là lần anh nhìn thấy
Được cảm giác ấm áp và sẽ không bao giờ phai
Đêm nay cô đơn theo anh cũng đã muộn rồi
Vậy mà sao không tình giật nói chẳng yêu em
Mùa đông đang dần qua nhưng tình anh vẫn ở đó
Vì anh biết anh sẽ chẳng thể ngừng nghĩ đến em
Phải yêu em nhiều bao nhiêu,
mong chờ bao nhiêu Thì em mới hiểu thấu,
cớ sao em lại bố tâm hứng hờ bỏ mặc riêng anh
Nếu như em là cơn mơ,
mỗi ngày anh mơ,
anh chẳng buồn thức giấc
Vì anh biết anh không thể quên đi một người anh đã yêu
Đêm nay cô đơn theo anh đến mỗi giây
Vì lời em nói nghe sao quá đáng cay
Mùa đông anh gặp em cũng là lần anh nhìn thấy
Được cảm giác ấm áp và sẽ không bao giờ phai
Đêm nay cô đơn theo anh cũng đã muộn rồi
Vậy mà sao không tình giật nói chẳng yêu em
Mùa đông đang dần qua nhưng tình anh vẫn ở đó
Vì anh biết anh sẽ chẳng thể ngừng nghĩ đến em
Phải yêu em nhiều bao nhiêu,
mong chờ bao nhiêu Thì em mới hiểu thấu,
cớ sao em lại bố tâm hứng hờ bỏ mặc riêng anh
Nếu như em là cơn mơ,
mỗi ngày anh mơ,
anh chẳng buồn thức giấc
Vì anh biết anh không thể quên đi một người anh đã yêu
Chẳng thể ngừng yêu phút giây,
dù cho mãi về sau chỉ mỗi anh đắm say
Anh sẽ luôn ở đây vào ôm giấc mơ
Phải yêu em nhiều bao nhiêu,
mong chờ bao nhiêu Thì em mới hiểu thấu,
có khi em về bên ai sẽ làm em vui
Hạnh phúc mà em muốn giữ lấy,
có khi em cầm tay ai thật chặt mò mặc nơi anh
Gió đông lại về bên anh,
sáng lạnh hơn xưa,
vì em đã đi mất
Tình cảm giác trước qua mùa đông kia chỉ còn lại cô đơn
Vì anh biết anh không thể quên đi một người anh đã yêu