Nhìn đông sách mua từ lâu rồi,chưa đọcNhìn sự lung lay tận sâu trong lòngNhìn những nhắn tin từ giấc mộngHôm quaTôi nhận ra mình không cô độcVà có khi emĐang ở đây thôiTôi đang tìm một thứ không thậtVà có khi emCũng dần dần trôiKhông như tôi tin thời gian bất tận Và có khi,có khi,và có khiCó khi,và có khiCó khi không cần thêm mơ mộngNhiều khi tối quên làm chính mìnhQuên rằng mình tự doDẫu cuộc sống không công bằngTình yêu giống như được văn tặngCho ta,để nhận ra mình không cô đôngVà có khi em,đang ở đây thôiTôi đang tìm một thứ không thậtVà có khi đêm,cũng dần dần trôiKhông như tôi tin thời gian bất tận Và có khi,có khi,và có khi,có khi và có khi,có khi không cần thêm mơ mộngVà cứ bước tiếp bước tiếp trên con đườngVà cứ bước tiếp bước tiếp trên phố phường quanh taOanh ta nhìn những ánh sáng ánh sáng trong người nhàNhưng những bóng tối bóng tối hôm nay lại hôm quaVà cứ bước tiếp bước tiếp trên con đườngVà cứ bước tiếp bước tiếp trên phố phườngOanh ta nhìn những ánh sáng ánh sáng trong ngôi nhàNhưng những bóng tối bóng tối hôm nay lại hôm quaVì có khi emĐang ở đây tốiTôi đang tìm một thứ không thậtVà có khi đêmCũng dần dần trôiKhông như tôi tin thời gian bất tận