Vậy là chuyện của chúng ta đã hết
Bây giờ anh và em là hai người xa lạ
Anh
Một người lạ mặt
Sẽ yêu em thật nhiều
Sẽ luôn theo sau em
Liệu em sẽ một lần nữa ru động chưa?
Giờ chúng ta
Sẽ không bao giờ có trường
quay trở lại
Anh rớt cho ly này thêm,
để không nhớ về em
Một người đã từng là cả thế giới nhưng sao phút chốc lật quên
Ta đã thường một lần yêu,
nhưng sao chưa từng thấu hiểu
Để mọi chuyện vỡ tan như này,
em ơi anh khóc thật nhiều
Anh đưa chị em ở đây,
ngắm nhìn thành phố đầy mây
Cùng anh cho đến khi đêm tàn,
ta tay vào nhau giữa mấy ngày
Anh đã cố gắng,
để đôi tụi mình cùng vỡ nát,
rồi sao chia tay
Ai mà được cùng xa đổi khác,
chúng ta không thể yêu thêm nần nhịp vì những bờ mùng trầm chức lên nhau.
Anh xin lỗi vì đã không chạy khiến em những cười thật bị khóc khi đấu ta đã thường yêu một cách đi dài.
Những ai nói chuyện cho nó toán diện gì,
anh lang thang ở nơi vô ngoãn bước qua nơi chúng mình tồn hấy đi.
Sao trải tình này anh có được gì,
mà đứng ớt lại nhẹ mấy cái câu nói tưởng thương cuối cùng là gì?
Lời đối với mình chia tay,
anh tự cho mình trong chính kỷ niệm mà đôi mình đã tồn tại.
Thì anh sống trong kỷ niệm của em,
nhưng anh còn chết không sao.