Bao đêm cô đơn nghe bao suy tư trong con tim anh không sao nguôi ngoai chỉ vì xung quanh một câu hỏi: Anh đây có thể yêu em được không?
Tại sao em cứ hững hờ hay cứ giả vờ đến tận bây giờ để anh thẫn thờ luôn mãi mong chờ một câu trả lời cuối cùng từ em.
Em hãy nhìn lại mà xem. Anh làm tất cả vì em.
Vậy mà em vẫn chưa thấy được hết tình cảm anh dành cho em đậm sâu.
Cho anh cơ hội được không? Anh muốn là người đàn ông,
chăm sóc yêu thương trọn vẹn cho cuộc đời em mãi mãi về sau.
Vẫn thế cứ quan tâm lo lắng đến em nhưng sao,
Chẳng để ý anh nửa lời. Đi. Đi. Hờ hững để anh chốn này. Đau. Đau...
Chẳng trách chẳng than em đâu. Anh yêu em.
Và chỉ yêu riêng mình em. Em. Em... Mà chỉ trách do tình yêu. Yêu. Yêu...
Mặc dù nhiều người đang mong anh, nhiều người rất yêu anh,
Mà anh chỉ mong có em. Anh không cần ai hết.
Em hãy đưa tay cho anh, nắm lấy cơ hội.
Để chứng minh cho em thấy, bao nhiêu tình yêu...
Hãy cố gắng mở cửa, trong con tim em đi, xin em dang đôi tay,
Cho anh một lần. Cất tiếng nói ấm áp, bao yêu thương trên môi,
Anh yêu em lâu nay, sẽ không bỏ cuộc...