Vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình.
Nhà cạnh bên, em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đài trang đi về xe đón đưa.
Đêm đêm, dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than
Và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen.
Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở.
Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao,
như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau.
Hai năm trôi qua, nhưng tình không *** ngỏ.
Tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ tơ duyên mai sau.
Tôi sợ ngang trái phận mình làm chua xót thương đau.
Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa.
Tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mờ.
Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên, chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên.
Hôm nay đón tấm thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang
Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh Nhạc sỹ nghèo này không?