Hình như có trong giọng hát em những chiều gió Thu Bồn.
Hình như có sáng trong mắt em dòng Trường Giang xanh.
Hình như có, có gì đó mặn mà, có gì đó thật thà
Giấu trong tiếng em cười để mình nhận ra nhau.
Hình như có trong giọng nói em tiếng mẹ ru trưa hè.
Hình như có giấu trong dáng em nhịp buồn vui chân quê.
Dù ai đó có đi khắp địa cầu, có mưa gió dãi dầu
Vẫn mang dáng chân tình người Quảng Nam quê mình.
Ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư.
Trâu ta ăn cỏ đồng ta, hỏi nhà em xa mấy đường xa.
Dù quê em năm núi bảy sông, dù quê em ven cát biển đông
Anh cũng theo em về đồng làng xa, ta sẽ đưa nhau thưa cùng mẹ cha
Khói bếp canh rau vui với bao nhà.
Ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư.
Thương em hiếu thảo đảm đang, miệng cười xinh ăn nói dịu dàng.
Ngàn dâu xanh năm nắng mười mưa, bàn chân em đi sớm về trưa.
Thương lúa thương khoai nước mặn đồng chua, thương gái thương trai gánh gồng nặng vai
Mà lòng thương em như nước sông dài.