Cô gái nữ sinh Ðồng Khánh kia ơi
Cô đi về đâu tan buổi học rồi
Cô xuôi Ðập Ðá hay về Nam Giao
Cô về Bến Ngự hay về Ðông Ba
Cô về Vỹ Dạ hay ngược Kim Luông
Khi gió mới lên làn tóc tung tăng
Xõa ngang bờ vai khi tuổi dạy thì
Ðôi môi hồng thắm duyên là nên duyên
Mắt tròn như mộng say đời xinh
Cô là tất cả trời đẹp xứ Kinh
Ai ra xứ Huế không ít nhiều mộng mơ
Khi nhìn thấy bên bờ Hương Giang nên thơ
Cô gái nữ sinh Ðồng Khánh ra về
Mà lòng không thấy xuyến xao
Mà lòng chẳng thấy dạt dào
Muốn phút nhớ bâng khuâng
Với tình yêu Cố Ðô
Cô gái nữ sinh Ðồng Khánh kia ơi
Cô đi về đâu sau buổi học rồi
Tôi mơ một bóng khi về đơn côi
Áo dài dáng đẹp khi còn buông lơi
Ghi một kỷ niệm cuộc đời trong tôi