Bài hát: Cô Gái Mông Và Chiếc Cầu Vồng - Thanh Hằng
ST: An Thuyên
I.
Nam: Hê ta hê, hê tà hê hê hê tà hê
Nữ: Trời đang nắng mong đỏ mưa, cô gái mông đu ngựa ngẩn ngơ, ô bỗng hiện lên cầu vồng trước mặt, bỗng hiện lên cầu vồng lưng núi, như sắc chỉ thêu muôn màu.
Nam: Hê tà hê, hê tà hê hê hê tà hê
Nữ: Rồi nghe tiếng con ngựa reo, cô có theo tôi về trời ta cùng lên, kia ngắm nhìn xem cầu vồng trước mặt, bắc vòng cung cầu vồng bảy sắc, rực rỡ đẹp tươi muôn màu.
Nam, nữ: Trên trời không phải ăn ngô ư hờ, trên trời có nhiều mâm xôi ư hờ
Nữ: Cả bản ăn không hết xôi giắc đầy thành ánh trăng lung linh
Nam, nữ: Trên trời không phải ra nương ư hờ, không phải tới trường cô ơi ư hờ
Nữ: là nàng tiên xinh lắm không có cần phải biết chữ cô ơi! lên trời không phải đi chợ phiên hà, không phải leo dốc núi ố ! không có tiền cô cũng có lầu son gác tía.
Nam nữ: Nhạc ngựa reo bao ngọn núi, nhạc ngựa reo qua con suối, nào người đó hãy nghe lời cùng về trời cô sẽ là nàng tiên.
II.
Nam: Hê tà hê, hê tà hê hê hê tà hê
Nữ: Lời cô gái hay chiều buông, nghe cứ trong veo ngọt ngào đến thẳm sâu, không sắc màu kia cầu vồng rất đẹp nhưng nào có về nhà được đâu, hãy nhớ ngựa ơi không mà
Nam: Hê tà hê, hê tà hê hê hê tà hê
Nữ: Chỉ có chiếc cầu tre mới đưa ta về bản được thôi, ô sắc màu kia cầu vồng rất đẹp nhưng chỉ thêu ở nhà ta có, ngựa hỡi về thôi ta về
Nam, nữ: Qua cầu tre nhỏ ta đi ư hờ ! ta về với bản ta thôi ư hờ
Nữ: ở bản ta nơi đó ta có mẹ ngồi ngóng trông con thơ
Nam, nữ: chiếc cầu tre nhỏ chênh vênh ư hờ, nhưng là con đường theo tôi suốt đời
Nữ: ở bản ta nơi đó ta có người thổi sáo cho ta nghe. lên trời xa mẹ ta buồn lắm hà, xa người yêu nhớ lắm ố, không được đâu ta tới đó bản làng ta nhớ.
Nam nữ: Nhạc ngựa reo bao ngọn núi, nhạc ngựa reo qua bao con suối, cầu vồng có lắm sắc màu, chỉ cầu tre là có thật ai ơi !
Về bản đi thôi ngựa ơi ! (Hê tà hê, hê tà hê hê hê tà hê)2