Đi dưới cơn kia sao đêm lạnh lạnh
Diên hai giang đông cây rừng
Ai chăn trên cố gái mở đường
Không thấy mọi người chỉ nghe tiếng hát
Ơi những cô con gái,
ta lại em mở đường
Hồi em bao trường tuổi,
mà sức em thì thị thường
Em đi lên dư cây sân vợn lối
Em đi lên núi nuôi phai cuối đầu
Em đi băng khi nhịp hầu
Lên khi con thương vô quốc yêu thương
Đó sẽ tới chiến trường.
Cô gái điều xe ra đi cướp nước,
Mái tóc xanh xanh, bụi trắng trồng,
Đàn tay em phá đá mở đường,
Dặn có phải người em tiếng bương.
Em có nghe tiếng súng,
Nơi tiếng ương dũng lòng.
Nền nam thang tim gọi,
cả nước ta lừa lường
Tình nói vấp hồ trong tim rời xa
Nhưng sao mãi lấy lấy giói núi rừng
Gió bay cho em tan trùng lường
Như những đêm ai mạnh máu giao thông
Cô tuyên thoang đường mấy ân bồn