Có cô gái đôi ba xuân thì
Chưa yêu ai
À thật ra là cô cũng yêu mà người ta không hiểu được nhiều
Có cô gái tương tư trong lòng hình bóng anh
Mà vì ngại nên không nói ra, ai cũng vậy lần lượt đi xa
Có cô gái, nép bên nhành hoa
Lòng bình an, thấy anh bước đi xa
Có cô gái chạy mãi phía sau tình yêu
Rồi khi bước chân cô đã mỏi mệt
Người ta thấy cô đã không còn đợi,
Đợi ai đó lau đôi mi, hoen năm tháng tuổi xanh
Có cô gái, nép bên nhành hoa
Cười đẹp hơn, mỗi sớm mai bình yên
Có cô gái tự viết đôi ba vần thơ
Rằng cô đã yêu thương hơn cuộc đời
Đùa vui với mây treo trên bầu trời
Hạnh phúc chẳng đâu xa xôi
Đau một chút rồi thôi
Lại nép bên nhành hoa
Mong manh về nơi xa xôi, thoáng thấy anh mỉm cười hạnh phúc
Lồng ngực em ấm hơn hôm mình xa nhau.
Mong những tháng ngày về sau, lòng bình yên mưa thôi đừng khóc
Và những tiếc nuối đã qua, trôi vào dĩ vãng.
Ta đâu thể bắt con tim, sẽ phải quên thật nhanh nếu chính ta là người muốn nhớ.
Đâu phải xa là xa, buông là buông, và từ nay đôi tim chẳng còn chờ.
Đâu phải em là người duy nhất, khóe mắt ướt nhòe ngày mình xa nhau.
Khác là thay vì khóc thật to, thì nước mắt kia anh mang đi giấu.
Anh trở về lại góc phòng nhỏ, thu mình vào trong làn khói thật to.
Viết nguệch ngoạc vài dòng gửi tới em, và bài hát này thay anh làm điều đó.
Anh không muốn mình phải tồn tại, dưới dạng một thực thể sống thiếu em.
Anh ghét khi mặt trời lóe lên nói với anh rằng một ngày buồn lại đến.
No, em ơi anh không muốn như thế, em ơi anh sợ một mình cô đơn.
Sợ rằng khi đêm tối bủa vây, chẳng ai bên anh vu vơ những chuyện giận chuyện hờn.
Chẳng ai hiểu anh như em cả. Chẳng ai thuộc hết từng lời ca.
Chẳng ai ôm anh từ sau lưng, thì thầm bên tai mỗi khi anh vấp ngã.
Nhưng em à, if you can, I hope you see how much I love you.
Someday you need someone beside you, yeah, I will be there for you.
Anh sẽ ở bên để viết tặng em nhiều lời nhạc.
Hôn môi em, những ngày hạ xơ xác.
Yêu em như thể mình chưa từng rời xa,
Vì đối với anh em luôn là tất cả.