Vì em là hoa bồ công anh trong gió đi tìm
Bốn phương trời ở nơi đồng xanh
Về cao nguyên có áng mây cao ngần cho em nghỉ ngơi
Và như thế bồ công anh theo gió bay về trời
Được bao lâu từ lần em tung cánh bay tới nơi tận cùng
Chẳng cần kim chỉ hướng cứ để cho không gian cuốn đi
Làm sao để những ngây ngô giữ được em
Khi cuộc đời nhiều thứ điên rồ
Tìm về mình một lối em trong tôi vẫn như thế
Chờ ngày sau cờ ngày em mang những thương nhớ xây thành hàng
Một hàng cây thẳng lối sẽ có ai đi ngang ghé qua
Và tương lai từ ngày mai em cứ lưu dấu chân ở lại
Đừng mang câu nói dối sẽ có tôi ngồi chờ thôi
Và em vẫn đang là bông hoa thơm ngát trong lành giữa nhân gian
Ngày em rời đi những ký ức tan biến theo mây ngàn trôi theo thời gian