Đã bao lâu rồi ta vẫn chưa gặp nhau nhờ
Khiến con tim này điên rồi hóa thành gã khờ
Bánh xe lăn thật nhanh về nơi nàng vẫn chờ
Ánh sao đêm làn gió nhẹ bay tựa lên thơ
Giấc mơ anh gặp em giờ đây đã không còn
Hóa cơn mưa nhẹ êm về đêm đã héo mòn
Tại vì sao người đi chẳng ngoánh lại chi để lại nơi đây mình tôi
Thoáng phút chốc nhận ra nàng vẫn ở bên tôi
Những cơn đau ngày xưa rồi cũng phải quên thôi
Có em ở cạnh bên, trái tim không ngủ yên, sợ mai phải vương lệ sầu mi mắt
Nhớ ánh mắt nụ hôn còn dư vị đôi môi
Nhớ những lúc nàng hay gọi tên rồi quên tôi
Ánh hoàng hôn đầu tiên mặc kệ thời gian trôi, vậy thôi
Có em bên đời, một thoáng mãi không rời
Sợ mai này ta phải xa, anh ngồi đây đàn ca bên đoạn hiên vắng
Một khúc hát không lời chỉ mỗi riêng em thôi
Tâm tình anh dành trao, em vội quên vậy sao
Có em bên đời này bỗng vui
Chỉ cần biết hai ta sẽ bên cạnh nhau
Cùng nhảy múa tung tăng đến hết ngày sau
Chẳng cần nhớ bao lâu, chỉ cần nói đôi câu, anh đã nhớ em từ lâu thật rồi
Một khoảnh khắc em trao làm tôi hằng đêm
Phải thổn thức ngay trong cơn mơ diu êm
Thời gian qua đi, thật tuyệt đôi khi ta vẫn bên cạnh nhau
Liệu người có đang nghe tiếng giọng ca đầy du dương
Bên em người mình yêu thương
Thật lòng anh đã quên tình yêu là gì
Người ở bên khiến cho trái tim thầm thì
Nói em nghe về khoảng thời gian còn đau thương
Hát em nghe vài bản tình ca về đơn phương
Anh đã sai khi không gặp em sớm hơn