Một người đứng từ xa chờ em vềMột người nuốt nước mắt từng đêmTừng làn tóc bờ môi em vẫn cònChỉ có lòng người là đổi thayRồi ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhoàNgày tháng nhẹ trôi nhạt nhoàĐoạn đường vắng còn ai với taNhìn vào mắt của nhauChứa bao muộn sầuAnh nghĩ ta nên rời xa nhauThôi thì em hãy vềNơi gấm hoa lụa làNơi cho em tấm thân đây ngọc ngàỞ nơi chốn khuê phòngCầu mong em không khócMong người thương của em yêu thật lòngPhía nơi cuối con đườngTa sẽ đi về đâuĐôi câu thương nhớ nhauNay cũng phai màuNỗi đau cứ dày vòĐời anh cô liêu mãiHai ta có duyên nhưng chẳng nợ nhauMột người nắm một người buông tayMột người chờ một người đợiMột người đâu hayTa chẳng biết cuộc tình nàySẽ trôi về đâuKhi những đau thươngNhững mất mát cứ thếChồng chất lên nhauXót xa vì nàngĐắng cay vì nàngTrao nhau hi vọngĐể phút cuối lại ly tanThư tình em viếtÔi sao thật sâu lắngĐến lúc buông tayEm nói lời cay đắngThôi thì anh biếtTa có duyên nhưng chẳng nợĐể em về lạiNơi xứ lạ đầy mộng mơTa xa nhau rồiNhững kỉ niệm chẳng còn phải khôngĐôi mắt ai buồnTrong sương chiều mãi hoài ngóng trôngCó duyên gặp nàngNhưng để rồi cũng đã lỡ làngNgậm ngùi câm nínXem em tay trong tay cùng người ấyThôi thì em hãy vềNơi gấm hoa lụa làNơi cho em tấm thân đây ngọc ngàỞ nơi chốn khuê phòngCầu mong em không khócMong người thương của em yêu thật lòngPhía nơi cuối con đườngTa sẽ đi về đâuĐôi câu thương nhớ nhauNay cũng phai màuNỗi đau cứ dày vòĐời anh cô liêu mãiHai ta có duyên nhưng chẳng nợ nhauHoa vàng rơi thu về chốn đâyNghe như bước chân aiGần kề bên thềmTim nhói đauNhưng dặn lòng không buồnSầu trên đôi miNgày mai rồi tình chếtThôi thì em hãy vềNơi gấm hoa lụa làNơi cho em tấm thân đây ngọc ngàỞ nơi chốn khuê phòngCầu mong em không khócMong người thương của em yêu thật lòngPhía nơi cuối con đườngTa sẽ đi về đâuĐôi câu thương nhớ nhauNay cũng phai màuNỗi đau cứ dày vòĐời anh cô liêu mãiHai ta có duyên nhưng chẳng nợ nhau