Một người đứng từ xa chờ anh về
Một người nốt nước mấn từng đêm
Từng lạc phóc bờ môi bình phận còn
Chỉ có lòng người lạc được người thay
Rồi ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhòa
Đoạn đường vắng còn ai phát tác
Nhìn vào mắt của nhau trông bao niềm dọa
Em nghĩ ta nên sợi xa nhau
Thôi thì anh hãy về nơi cấm hoa lùa
làng Để cho anh cấm thân đây một ngàn
Ở nơi trốn quay vòng cầu mong anh không
khóc Mong người thương thú anh yêu thật lắm
Biết ơi cuối con đường ta sẽ đi về đâu
Đôi cơ cương nhớ đau đây cũng phai màu
Đôi cơ cương nhớ đau đây cũng phai màu
Phát tác một lời những ký niệm chẳng còn phải không
Đôi bắt tay buồn trong sương chiều bại hồi ngọc trông
Có duyên đang chờ những đêm xôi cùng đánh lá la
Những thứ buồn xui lòng yêu anh vào đêm