Ở nơi chuốn quê phòng cầu mong anh không khóc
Mong người thương của anh yêu thật lòng
Duyên ơi cuối con đường ta sẽ đi về đâu
Nào đời em cố liêu mất,
hãy ta có duyên những chẳng ngỡ nhất
Mẹ trôi nhỏ nhỏ
Đường cũng còn ai phương ta
Vòng mắt của nhau chỉ bằng buồn dòng
Nghĩ ta nên rời xa nhau
Thôi thì anh hãy về nơi gầm hoa lụa lạ
Để cho anh tâm thân đầy ngã
Ở nơi chung khuây phòng cầu mong anh không khóc
Mong người thương của anh yêu thật lòng
Tại sao rồi những kỷ niệm chẳng còn phải không?
Đôi mắt ai buồn,
trong sương chiều mại hoài ngọt trông
Có duyên gắn chờ,
những nghe rồi cùng đánh lao lao
Ngọt ngồi thầm nhìn xem tay yên trong công người em