Một người đứng từ dài trờiMột người nuốt nước mắt từng đêmTừ lạc tóc bờ môi em còn cònĐi có lòng người nào đổi thayRồi ngày tháng nhạc trôi nhanh hoaĐoạn đường vắng còn ai với taNhìn báo nắp qua nhóm trưa bao muộn sầuAnh ta đứng xa xa vớiThôi thì em hãy về nơi gắn hoa đùa làngNơi cho em tâm thân đầy ngọc nhàỞ nơi trốn khơi phòng tổ mong em khóc khócMong người thương của em yêu thầm lòngKhi nơi cuối con đường ta sẽ đi về đâuĐôi cao thương nhớ nhau ngay cùng sai bầuNỗi đau cứ dây vào đời em cố liệu maiHãy ta có giấc nhớ rằng tới nhauTa cần biết cuộc tình này sẽ đối về đâuKhi những đau thương,những mắt mắt cứ thế tròn chấtLên nhau xót xa vì nàng,đắng cay vì nàngTrao nhau hy vọng để vụt cuối lời ly tanThư tình em viết ở sau thật sâu lắmĐến lúc buông tay em nói là cay đắng thôiThì anh biết ta có chân nhưng chẳng thậtĐể em về lại nơi xứa là đầy một mơTa xa nhau rồi,những kỷ niệm chẳng còn sai khôngĐói mắt ai buồn,sóng sương chiều mải ngoài ngóng trôngCó duyên gặp nàng,những đêm rồi cùng ta lá làngNgười cầm niềm xem em có trong tay của người ấyThôi thì em hãy về nơi gắn hoa lùa làNơi cho em tấn thân đầy hồng hàỞ nơi trốn khơi vòng tổ mong em khóc khócMong người thương thua em yêu thật nhauKhi nơi cuối con đường ta sẽ đi về đâuĐôi câu thương nhớ đâu nơi cần phải mầuNỗi đau cứ dây bò đời anh cô liệu maiAi ta có duyên nhưng chẳng nở nhauHoa phan rơi thu về trốn đâyNghe như bước chân ai gần kề bên hềmYêm nhói đau nhưng sẵn lòng không buồnSầu chết nỗi mi ngay mai rồi tình chếtHỡi tình em hãy về nơi gắm mưa nhoàNơi cho em tâm thân ngây lòng ngãỞ nơi trốn khơi phòng cầu mong em không khócMong người thương của em yêu thầm lòngBiết nơi cuối con đường ta sẽ đi về đâuNỗi đau thương nhớ nâu nay thừng phai màuCứ dây bó đời anh vô linh hồn mai