Thôi em hãy đi về nơi gấm hoa lụa lá
Nơi cho em tấm thân đầy ngọc ngà
Ở nơi trốn khơi phòng cầu mong em không khóc
Mong người thương của em yêu thật lòng
Phía nơi cuối con đường ta sẽ đi về đâu
Đôi câu thương nhớ nhau nay cũng phai màu
Nỗi đau cứ dây vò đời anh cố liêu mãi
Hai ta có duyên nhưng chẳng ngờ nhau
Một người đến từ xa chờ em về
Một người nuốt nước mắt từng đêm
Từng lăn tóc vờ môi em vẫn còn
Chỉ có lòng người là nội thay
Dù ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhòa,
đoạn đường vẫn còn ai với ta
Nhìn vào mắt của nhau chưa bao buồn sầu,
anh nghĩ ta nên rời xa nhau
Thôi em hãy đi về nơi rừng hoa lụa lạt,
nơi cho em tâm thân đầy ngọc ngà
Ở nơi trốn khơi vòng cầu mong em không khóc
Mong người thương của em yêu thật lắm
Khi ở nơi cuối cuộn đường ta sẽ đi về đâu
Đôi câu thương nhớ nhau nay cũng phai màu
Nỗi đau cứ dây vò đời anh cô liệu mai
Hai ta có duyên nhưng chẳng nợ nhau
Hôm nay tháng nhẹ chối nhặt nhoà
đoạn đường vẫn còn ai với ta
nhìn vào mắt của nhau chưa bao một sầu
anh nghĩ ta nên rời xa nhau
thôi em hãy đi về nơi góc hoa nụa là
nơi cho em tấm thân đầy ngọc ngà
ở nơi trốn quê phòng cầu hồng em khâm khóc
Mong người thương của em yêu thật lòng
Kia nơi cuối con đường ta sẽ đi về đâu
Đôi câu thương nhớ nhau đây cùng vai màu
Nỗi đau thư giây bỏ đời anh cô liêu mai
Hai ta có duyên nhưng chẳng nợ nhau